Tôi là tác giả bài viết: “Tìm hạnh phúc mới khi là cha đơn thân thật khó”. Xin chia sẻ thêm để các bạn rõ về cái kết của câu chuyện này.
Là một người lạc quan, hài hước nên tôi dùng vài từ để trong dấu ngoặc kép cho nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi rằng việc chưa tìm được hạnh phúc là do con. Tôi yêu nhưng không đi đến hôn nhân tập hai vì bản thân và những người phụ nữ yêu tôi đều có tình yêu chưa đủ lớn. Tôi không thể ích kỷ, vô trách nhiệm khi mình hạnh phúc còn con lại thiệt thòi, thiếu tình thương và sự che chở, dạy bảo từ tôi. Tôi dùng từ rào cản là muốn nói về bất đồng trong sự lựa chọn từ hai phía, vì thế đến nay chưa may mắn tìm được người để kết hôn lần nữa.
Có một người phụ nữ tôi yêu hơn hai năm, có con gái riêng. Tôi rất thương em, đón nhận và cư xử với con em như con mình. Khi tôi nhận ra em không làm điều đó với con tôi và quan trọng tình yêu của cả hai chưa đủ lớn nên tôi quyết định dừng lại dù gia đình hai bên tính gặp mặt. Tôi nói điều này để mọi người hiểu tôi cần sự tự nguyện, chân thành, đồng hành và cảm thông; khong quan trọng người đó từng có gia đình hay chưa, có là mẹ đơn thân hay không. Tôi khát khao yêu và được yêu nên không có chuyện muốn đến với ai đó chỉ vì cần người chăm lo cho mình, càng không có chuyện tìm người chăm lo cho con trai tôi.
Lý do tôi từng thất bại trong hôn nhân đầu liên quan đến chuyện tiền nong, hơn ai hết tôi hiểu kinh tế quan trọng như thế nào trong hôn nhân. Tôi công tác gần 20 năm ở ngân hàng nên hiện tại có chút chức vụ, thu nhập khá tốt. Tôi có nhà riêng đủ để xây dựng một mái ấm với người phụ nữ mình yêu thương. Tôi thấy mình "giàu có nhất" là biết trân trọng cuộc sống vì đã trải qua nhiều thăng trầm, trải nghiệm đắng cay ngọt bùi trong đời. Tôi không hề mộng mơ và thiếu thực tế, cũng không ảo tưởng tìm người không phù hợp với mình.
Tôi rất khó có tình cảm với người khác, càng không tùy tiện để yêu và chọn một người không yêu mình chỉ vì muốn đi đến hôn nhân. Chuyện tình cảm là sự tự nguyện từ hai người trong cuộc nên tôi viết bài trước để mong người phụ nữ ấy đọc được mà biết tôi chân thành, nghiêm túc, cố gắng nhất trong khả năng của mình. Việc mong mọi người động viên, "đẩy thuyền" tôi chỉ nghĩ đơn giản mình là người trung thực nên nói thật suy nghĩ, mong khi em vô tình đọc được và biết có nhiều người ủng hộ chúng tôi. Việc tôi nói do dịch bệnh nên chưa có điều kiện gặp gia đình và những người bạn của em là do chúng tôi mới biết nhau thời gian ngắn, lại cách nhau 120 km. Mười năm qua tôi đi đâu, làm gì đều mang con theo, vì thế chưa thể di chuyển ra khỏi tỉnh do dịch bệnh.
Cái kết cuối cùng mà mọi người muốn biết như sau: Sau nhiều ngày ngưng liên lạc để suy nghĩ, em đã trả lời rằng tình yêu chưa đủ lớn nên không thể thay đổi quan điểm và dừng lại. Tôi chấp nhận sự thật này dù rất buồn. Tôi tôn trọng quyết định của em, chúc em tìm được người phù hợp, mang lại hạnh phúc cho mình. Tôi gửi đường link bài tâm sự trước là món quà và sự cố gắng cuối cùng dành cho em, không quên chào thân ái và đoàn kết.
Tôi đang cố quên những cảm xúc, kỷ niệm ngày qua để tiếp tục cùng con trai trở lại cuộc sống bình thường như trước. Thật buồn khi tôi càng nhận rõ một điều: Con đường đi đến hạnh phúc, tìm một người thật sự phù hợp từ hai phía chưa bao giờ là dễ dàng. Chân thành cảm ơn tòa soạn và mọi người đã cho tôi thêm cơ hội nói lên câu chuyện của mình. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment