Chào các bạn, tôi là nhân vật trong bài viết: "Hành trình có tiền tỷ của cô gái sau năm đầu đi làm không dư đồng nào" bốn năm trước.

Thời điểm nhận lời phỏng vấn của phóng viên chuyên mục Đời sống để chia sẻ về kinh nghiệm tích lũy, đầu tư của bản thân, tôi vẫn còn là cô nàng độc thân luôn cố gắng lạc quan, yêu đời nhưng cũng còn đầy bộn bề, trăn trở cho cuộc sống tương lai. Giờ đây, khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi là người vợ, người mẹ hạnh phúc trong mái ấm nhỏ xinh với nhóc con kháu khỉnh, đáng yêu đang say giấc bên cạnh.

Nhắc lại thời điểm sau khi bài viết được đăng, tôi hoàn tất giao dịch bán lô đất và lên kế hoạch tìm mua đất ở vùng ven để tiếp tục đầu tư. Lúc đó mấy cô bạn ở cùng nhà thuê người thì lấy chồng, người đi du học, người về quê... nên chúng tôi phải trả nhà, tôi dọn qua phòng trọ khác ở một mình. Việc này khiến tôi cảm thấy bất an, nghĩ nếu mình cứ tiếp tục ở nhà thuê như thế này có thể lại rơi vào tình huống không mong muốn mà phải dọn đi. Vì thế tôi quyết định dùng tiền bán đất để mua căn hộ chung cư đang trong quá trình xây dựng, sẽ giao nhà sau 18 tháng.

Do căn hộ tôi chọn thuộc phân khúc trung cao cấp nên giá khá cao, tôi dự kiến phải vay ngân hàng thêm 800 triệu và trả góp trong 10 năm. Áp lực nợ nần tôi lại thêm động lực kiếm tiền để trả nợ trước hạn nên có ý định tìm việc lương cao hơn, dù khi ấy bản thân khá hài lòng với công việc đang làm (môi trường làm việc tốt, bản thân được trọng dụng, công việc không quá bận rộn, thu nhập ổn).

Trùng hợp là ngay lúc muốn đổi việc thì tôi lại nhận được điện thoại từ một công ty tư vấn tuyển dụng, mời phỏng vấn vào vị trí trưởng bộ phận cho một tập đoàn lớn của nước ngoài mới vào Việt Nam đầu tư. Tôi đi phỏng vấn với tinh thần học hỏi là chính, nghĩ mình không có khả năng đậu vì không có kinh nghiệm làm quản lý, trước giờ chỉ làm về chuyên môn. Thật bất ngờ tôi lại vượt qua cả năm vòng phỏng vấn, nhận được lời mời làm việc với mức lương gấp đôi công ty cũ. Quyết định nắm bắt cơ hội này, tôi nhận việc mới nhưng trong thâm tâm khá lo lắng, sợ không đảm đương nổi sẽ bị công ty sa thải sau hai tháng thử việc. Thực tế cho thấy, so với các anh chị trưởng bộ phận khác ở công ty mới, tôi non trẻ hơn về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm, thậm chí với vốn tiếng Anh mà tôi vẫn nghĩ đã ổn thì khi ở công ty mới thấy mình thua kém.

Khối lượng công việc phải hoàn thành để nhà máy mới có thể đi vào hoạt động đúng tiến độ vô cùng nhiều, năm đầu tiên hầu như tôi dành 12-16 tiếng mỗi ngày để làm việc, ngoài ra cuối tuần còn phải tự trau dồi thêm kỹ năng mềm như thuyết trình tiếng Anh, quản lý con người... Những nỗ lực của tôi cũng được đền đáp, bộ phận mình xây dựng làm việc hiệu quả, được nhân viên yêu quý, đồng nghiệp tôn trọng, cấp trên ghi nhận và cho tăng lương trước hạn. Lương thưởng vượt trội so với trước kia, tôi tích lũy khá nhiều tiền nên lại mua thêm vài mảnh đất ở quê, nơi đây đang phát triển nên tôi nhận thấy nhiều tiềm năng, còn khoản nợ ngân hàng dự định trả dần trong 4-5 năm.

Cứ như thế tôi lao vào làm, quay cuồng với núi công việc phải hoàn thành trong ngày, những cuộc họp khuya với công ty mẹ có khi kéo dài đến quá nửa đêm, những chuyến công tác nước ngoài vội vã. Thời gian rảnh của tôi trở nên ít ỏi, phải cố gắng lắm mới sắp xếp được chuyến du lịch một tuần với bạn bè để rồi khi trở về phải cày ngày đêm giải quyết công việc tồn đọng. Sau hai năm đổi chỗ làm, mặc dù đạt được nhiều thành tựu: có nhà, có đất để dành, thăng tiến trong công việc nhưng tôi bỗng thấy mệt, nhớ cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thở ngày trước. Tôi quyết định tìm việc làm khác đỡ bận rộn hơn dù biết khi rời công ty sẽ mất toàn bộ số cổ phiếu thưởng của tập đoàn do chưa làm đủ số năm quy định.

Tôi đăng hồ sơ lên mạng việc làm, đi phỏng vấn và nhận được lời mời từ vài công ty, trong đó có công ty mà từ khi mới ra trường tôi đã rất thích được vào làm, tôi nhận lời ngay. Công việc mới của tôi thiên về quản lý dự án, mức lương gần bằng công ty cũ, khá bận rộn trong giờ làm việc nhưng không phải họp đêm do cấp trên cũng ở khu vực châu Á. Trong tuần tôi cũng có làm ngoài giờ nhưng ở mức chấp nhận được, chính sách phúc lợi của công ty rất tốt, cơ hội thăng tiến ít hơn nhiều so với công ty cũ nhưng tôi không quan tâm đến vấn đề này vì với mình như thế là đủ. Tôi đã làm công việc gần hai năm, vẫn hài lòng với lựa chọn này.

Chuyện tình cảm của tôi khá lận đận, từng có mối tình sâu đậm trong năm năm nhưng lại kết thúc trong buồn tủi, tổn thương. Sau đó tôi thử hẹn hò vài người mà chẳng tới đâu, có người lừa dối tôi ngay khi chưa bắt đầu, cũng có người tốt nhưng tôi lại chẳng tìm được sự đồng điệu. Có thời gian dài tôi không còn muốn quen ai, nghĩ nếu đã không tìm được một nửa thực sự thì ở vậy rồi nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Cuối năm 2019 tôi biết đến chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress, đọc chia sẻ của mọi người tôi thấy thú vị nên thử cho bản thân cơ hội. Tôi quyết định đăng bài, ai ngờ lại gặp được Mr. Right của đời mình.

Chồng tôi là viên chức nhà nước, sống ở Sài Gòn với họ hàng, ba mẹ ở quê buôn bán nhỏ. Tuy anh không giàu có, quyền cao chức trọng nhưng là người đàn ông mẫu mực, yêu thương vợ con và có chí cầu tiến. Gia đình anh cũng tràn đầy tình yêu như gia đình tôi. Tôi không quan niệm làm chồng thì phải giàu có hay lương cao hơn vợ, đã là vợ chồng không cần so đo nhiều như thế, miễn cả hai đều biết sống có trách nhiệm, vun đắp hạnh phúc gia đình là đủ. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi rất vui, anh hài hước, phóng khoáng, dễ tính lại chiều vợ, tôi thích nấu ăn ngon cho chồng, chăm sóc nhà cửa, vợ chồng hay tâm sự cười đùa với nhau, lại có nhiều sở thích chung. Hạnh phúc nhất là thiên thần nhỏ của chúng tôi vừa chào đời, mỗi khi con cười là tôi thấy cuộc sống đẹp hơn bao giờ hết, cảm thấy mình đã viên mãn, đủ đầy. Cảm ơn bà mối mát tay VnExpress đã se duyên lành cho chúng tôi.

Giờ đây, vợ chồng tôi vẫn còn nhiều kế hoạch cho tương lai, để sau năm 40 tuổi chúng tôi có được sự tự do về tài chính, được thoải mái làm những công việc mình thích, sống cuộc đời mình muốn mà không phải chịu nhiều gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không quá đặt áp lực cho bản thân mà chỉ lấy đó làm mục tiêu cho cuộc sống, sớm đạt được thì tốt, mà tới đích muộn cũng không sao. Điều cốt yếu là vợ chồng biết đủ để có thể tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày. Sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi tin về già sẽ được bình yên ngồi bên anh ngắm hoàng hôn trong ánh chiều đẹp đẽ. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến, kính chúc quý độc giả VnExpress một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc, mọi người đều bình an vượt qua đại dịch. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi.

Phương Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top