Đây là câu chuyện tình đầy nước mắt của tôi, người đàn ông ngoài 50 tuổi. Tôi từng giúp em thoát khỏi nghề đó mà sau một thời gian em lại "ngựa quen đường cũ".
Buổi tối ngày cuối tháng 9/2018, khi rời công trường sau ca làm việc căng thẳng, tôi lang thang trên con phố Nguyễn Hoàng Tôn tìm quán ăn cho đỡ đói. Khi đi xe chầm chậm qua một quán đèn mờ, bất chợt có cô gái gọi làm tôi giật mình: "Này anh ơi". Tôi chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ như vậy nhưng nhìn ánh mắt dịu hiền, nét mặt nhân hậu tự dưng thấy con tim lại muốn vào. Cảm giác gần gũi em khiến tôi ấn tượng, tình cảm không thể quên, như cái dây vô hình luôn đeo bám. Sau lần đấy và các lần tiếp theo, em vẫn coi tôi như khách hàng kiểu "bóc bánh trả tiền".
Một ngày, em mời tôi về phòng trọ, tâm sự rất nhiều, về ngôi nhà nhỏ trong núi, về hoàn cảnh nuôi hai con ăn học và mẹ già, gia đình vẫn đang đi thuê nhà. Tình cảm sâu đậm của tôi với em bắt đầu từ đây, ở cái phòng trọ nhỏ bé đó. Chúng tôi qua lại với nhau cho đến giáp tết năm 2019, em mời tôi về nhà chơi, ở một vùng đất phải đi qua nhiều con đường dính đầy bụi than.
Khi yêu rồi, tôi xác định phải đưa em ra khỏi công việc kia và đã thực hiện được việc đó. Tôi cố gắng giúp đỡ em hàng tháng có tiền gửi về nhà. Sau đó tôi quyết định mở cho em cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Đông. Do tìm gấp lại chưa có kinh nhiệm nên chúng tôi không thuê được địa điểm đẹp, vì vậy rất vắng khách. Chiều lòng em, tôi lại thuê cửa hàng khác tại Xã Đàn, cửa hàng đẹp nhưng không may dịch Covid đến đã phá tan bao nhiêu dự định tốt đẹp của chúng tôi. Cửa hàng buộc phải đóng cửa.
Trước đó, con gái em có lần lên Hà Nội đã ghé cửa hàng, cháu có vẻ vui khi thấy mẹ có công việc tử tế. Sau khi cửa hàng đóng cửa, tôi tính kiếm cho em công việc khác ở một quán cắt tóc nào đó. Một hôm em bảo đã tìm được việc làm ở một cửa hàng cắt tóc khá xa, phải ngủ lại đấy, cuối tuần mới về được. Tôi buồn nhưng cũng chiều lòng em, để em đi làm xa, tin em làm việc lương thiện. Rồi một hôm, trong lúc gọi video, tôi nhìn thấy đằng sau em có biển "Tẩm quất", giật mình và có linh tính không hay. Nghĩ lại, nhiều lần tôi muốn chở em đến chỗ làm mà em không muốn, chỉ thích đi xe ôm.
Một hôm đầu tuần, tôi ra đầu ngõ cho cậu xe ôm mấy đồng và dặn: "Ông đi theo người phụ nữ này, cô đấy đi đến địa chỉ nào thì về báo tôi". Ngay trưa hôm đó anh xe ôm báo là nàng đi đến một quán tẩm quất tại Tây Mỗ. Tôi như kẻ mất hồn. Sau đó tôi cứ để yên như không biết, đợi đợt nào em về quê sẽ tới quán đó. Lúc vào, tôi gọi ngay bà chủ quán: "Điều em H lên phục vụ tôi". Bà chủ bảo em đó về Quảng Ninh rồi. Tôi muốn chắc chắn đúng người cần tìm nên đưa ảnh em cho bà chủ, bà bảo đúng em này. Con tim tôi như tan vỡ, không ngờ mấy tháng nay em nói dối tôi đi làm cắt tóc gội đầu mà lại "ngựa quen đường cũ", làm việc mà tôi đã mất bao công sức giúp em từ bỏ.
Quay về phòng trọ, tôi tìm kiếm quyển sổ ghi danh bạ bạn bè của em, tạo một nick mới lấy tên và hình ảnh em rồi chủ động kết bạn với những gã đàn ông trong danh sách bạn bè. Mỗi tin nhắn của những gã đàn ông đó lại làm tim tôi đau nhói. Không ngờ sau ngày thề non hẹn biển, đồng ý kết hôn với tôi, em vẫn vụng trộm đi nhà nghỉ với những người khác. Đêm nay, thật nặng nề sau khi đọc thêm tin nhắn từ một người gửi cho em theo nick tôi lập. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh mà suy ngẫm lại toàn bộ sự việc.
Tôi 52 tuổi, em 41 tuổi, phải thừa nhận trong chuyện chăn gối tôi không đáp ứng đủ cho em. Nhiều lúc tôi tự dày vò mình, có chăng chuyện em ngoại tình với trai trẻ là để thỏa mãn nhu cầu hay vì tiền? Hàng tháng, tôi chỉ đưa em được 10 triệu đồng, số tiền này đủ chi tiêu cho gia đình em ở quê. Tình yêu tôi phải lớn đến mức nào mới tha thứ được cho em? Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này khi vẫn còn yêu em?
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment