Tôi là dê lớn; em là dê nhỏ đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp. Tôi có vợ và hai con, là người miền Nam ra một địa phương ở miền Bắc quê em làm việc.
Em là người chịu thương chịu khó, dịu dàng và chân tình. Vào một chiều muộn định mệnh, tôi ghé tiệm nhà em để hớt và nhuộm tóc. Cái nhìn đầu tiên ấy đã bắt đầu cho cuộc tình đẹp kéo dài bốn năm sau đó. Chúng tôi yêu nhau chân thành, đồng điệu trong con tim và dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc như vợ chồng. Cuộc tình cứ thế tiếp diễn qua những tin nhắn mỗi ngày (sáng trước khi tôi đi làm, chiều khi làm về, tối khi em đóng cửa tiệm) và những cuộc gặp gỡ chóng vánh vào mỗi cuối tuần. Khi tôi bay vào Nam thăm nhà dịp cuối tuần hay lễ, tết, em lại buồn phiền, dằn vặt và dỗi hờn nhưng cũng nhanh chóng tan biến khi tôi bay ra. Em dành tình cảm trọn vẹn cho tôi. Mỗi lần như thế tôi cũng thấy dằn vặt và thương em hơn.
Khi em quyết định vào TP HCM mở tiệm riêng, chúng tôi đều buồn nhưng cũng phải quyết tâm để em có cơ hội phát triển. Ở quê, em làm chung với chị gái. Chúng tôi tiếp tục yêu xa qua tin nhắn và video call mỗi ngày, chia sẻ mọi buồn vui và khó khăn trong cuộc sống. Mỗi tháng tôi bay vào Sài Gòn một lần, ở với em một hoặc vài đêm. Chúng tôi có vài lần buông tay để em tìm hạnh phúc mới nhưng rồi lại tái hợp vì còn yêu. Lần đầu tiên trong đời tôi có quãng thời gian hạnh phúc như thế.
Thế rồi ngày đó cũng đến, qua video call vào một tối, em nói lời chia tay. Như những lần chia tay trước, chúng tôi đều khóc đến khó thở, kéo dài cuộc gọi tới 2h sáng. Sau đó, em chặn tất cả liên lạc của tôi. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ quay lại vì còn yêu nhưng hai tuần sau đó tôi thấy ảnh cưới của em trên trang cá nhân chị gái em.
Tim tôi như nát tan, người lạnh toát và cả tuần không thể nào chợp mắt được. Tôi mâu thuẫn giữa con tim và lý trí. Con tim tôi vẫn mãi yêu em vô bờ bến, nhưng thời điểm đến với nhau không thích hợp để tôi đồng hành cùng em đến cuối đường. Dù chúng tôi không thể hạnh phúc cùng nhau nhưng tôi vẫn cầu mong em có được hạnh phúc viên mãn để xua tan nỗi cô đơn hàng ngày trong căn tiệm. Hai tháng trôi qua nhưng tôi không thôi nhớ về em, về ký ức lúc mặn nồng dù luôn cố dặn lòng không nghĩ tới nữa.
Đọc đến đây, chắc nhiều độc giả sẽ "ném đá" về chuyện ngoại tình của tôi và trách em khi làm người thứ ba. Thật tâm, tôi và em luôn chấp nhận không một lời oán than. Tôi viết lên đây để mong tìm sự đồng cảm của ai đó cùng cảnh ngộ và cũng để trải lòng cho thanh thản. Xin chân thành cảm ơn.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment