Từ lúc mới yêu, anh đã nói rõ quan điểm là sẽ không sinh con, lý do anh đưa ra là không thích con nít, cho rằng con nít rất phiền phức.

Tôi 31 tuổi, chồng 39 tuổi, yêu rồi cưới được bốn năm, có con trai gần một tuổi. Trước đây, anh bảo tại sao phải đánh đổi cuộc sống tự do, thoải mái để đèo bòng thêm đứa con? Lúc đó mới yêu nhau nên tôi không hỏi kỹ, chỉ nghĩ do áp lực vì công việc bận rộn, anh không có thời gian chăm con nên mới nghĩ thế. Anh còn bảo có con là vô ích, sau này lớn nó cũng có cuộc sống riêng, anh không cần có con chỉ để có người chăm sóc lúc tuổi già, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể chăm mình như ông hoàng. Ai đó mà nói có con để sau này già có người chăm sóc là anh phản biện lại rất gay gắt.

Yêu nhau được một năm, tôi ra mắt gia đình anh. Mẹ anh tâm sự chuyện anh không muốn có con là thật, dù anh là con trai một, đích tôn của dòng họ. Về chuyện này, bố mẹ anh cũng không ép mà để cho chúng tôi thoải mái. Mẹ tâm sự với tôi, từ những ngày anh ôn thi đại học, gần nhà có người sinh em bé, bé lại hay quấy khóc la hét làm anh mất ngủ và mất tập trung, dẫn đến kết quả thi không tốt dù vẫn đậu đại học. Sau này, ở trọ học đại học, ở chung cư lúc đi làm, cứ anh ở đâu là ở đó có người sinh em bé, bé nào cũng quấy khóc rồi la hét rất nhiều, sự ám ảnh cứ tích lũy ngày qua ngày khiến anh sợ hãi với việc có con. Mẹ nói bố mẹ không can thiệp vào cuộc sống sau này của chúng tôi, chỉ nói cho tôi biết nguyên nhân của mọi việc, còn quyết định như thế nào là ở hai đứa.

Sau buổi hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, anh là người đàn ông rất tốt, thành đạt và tinh tế, chỉ có vấn đề đó khiến tôi suy nghĩ vì quả thật bản thân rất thích em bé. Yêu nhau được hai năm, anh nói tôi đã lớn tuổi, nếu chấp nhận được việc không con cái thì kết hôn, không thì chia tay để tôi tìm hạnh phúc khác và có một gia đình trọn vẹn. Anh khẳng định rất yêu tôi, nhưng nếu lấy tôi mà phải có con thì anh lựa chọn chia tay. Tôi quá yêu anh nên chấp nhận. Thật ra tôi suy nghĩ là sẽ thay đổi anh dần dần, còn nghĩ sẽ "lỡ" có con. Kết hôn xong, sau nhiều chiêu trò từ việc ngăn anh đi thắt ống dẫn tinh, giả vờ đi đặt vòng tránh thai... tôi đã có bầu. Ngày biết tôi có thai, anh khá bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận. Những ngày tôi mang thai, anh chăm sóc chu đáo khiến tôi nghĩ đã thay đổi được anh. Ngày con chào đời, anh cũng ở bên để đón con. Khi con vừa cất tiếng khóc chào đời là anh vội chạy ra ngoài, nghe mọi người kể lại anh như bị chóng mặt, đi không vững, phải ngồi sụp xuống.

Con tôi rất quấy, cháu khóc la không kể đêm ngày. Ban ngày chồng đi làm, tối về lại vào ngay phòng làm việc, phòng làm việc của anh và phòng ngủ của chúng tôi cách âm. Ngày con còn nhỏ, tôi phải ngủ với con thì anh ngủ bên phòng làm việc. Đang ăn mà nghe tiếng con khóc là anh trốn ngay vào phòng làm việc hoặc bỏ ra ngoài. Anh cũng không chăm sóc, bế bồng con bao giờ. Rồi những ngày giãn cách, anh làm việc ở nhà, tôi cứ nghĩ sẽ tận dụng thời gian này để anh làm quen với con, nhưng không, mọi việc càng trầm trọng hơn khi anh tự nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, chỉ mở cửa phòng để lấy đồ ăn ba lần một ngày. Nhiều lúc tôi gây sức ép để anh ra ngoài. Anh ra, con gặp anh như gặp người lạ, cứ thấy anh là khóc la, chỉ cần nghe tiếng con khóc là anh có biểu hiện chóng mặt, đi đứng loạng choạng như người say rượu, có lần tự vấp ngã. Anh từng đi khám nhiều, từ bác sĩ thần kinh đến chuyên gia tâm lý, ai cũng khuyên bảo chung chung nên tình hình không cải thiện mà ngày càng xấu đi.

Tối qua, sau khi cho cháu ngủ, anh xin dọn ra ngoài sống, sống kiểu này không chịu nổi. Anh bảo nhìn con không có tí thiện cảm nào, nó quấy khóc cả ngày, có phòng cách âm anh vẫn không ngủ được, làm việc cũng không xong. Anh bảo dù con không khóc thì trong đầu vẫn vang lên tiếng con khóc, anh còn nói nhiều khi có ý định làm hại con. Nghe anh nói tôi thấy thật sự sợ, quả thật từ ngày có con nhìn anh già thêm vài tuổi dù trước đó nhìn rất trẻ và phong độ.

Giờ tôi không biết phải làm như thế nào, có con xong là tình cảm vợ chồng sụt giảm nhiều. Tôi đang tính để con lớn thêm chút nữa, hết quấy phá sẽ hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Giờ chồng đòi ra riêng, như này khác gì ly thân. Tôi rất yêu con, một ngày không nhìn thấy con là không chịu được. Tôi phải làm gì bây giờ, muốn có một gia đình trọn vẹn, chồng con bên cạnh, chẳng muốn mất đi người nào. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ sẽ thay đổi được anh, hay tôi sai khi tìm mọi cách có con với chồng?

Những gì chồng nói không phải không có lý, với tài sản hiện có chúng tôi dư sức tận hưởng cuộc sống thoải mái mà không phải lo nghĩ gì. Có con chỉ để thỏa mãn sở thích của tôi, chỉ để tuân theo quy luật xã hội, tôi có quá ích kỷ không? Đến giờ, đây có lẽ là suy nghĩ hối hận nhất của tôi từ khi có con. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Như

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top