Tôi quyết định lấy chồng ở tuổi 22. Khi đó thấy anh cuồng nhiệt, giỏi hơn tôi, mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ được mình nên tôi đồng ý kết hôn.

Ở tuổi đó, tôi quá trẻ, chưa hoàn thiện bản thân nên luôn thấy mình còn thiếu sót. Tôi không biết lý lẽ để có thể truyền đạt ý kiến trong các cuộc tranh luận, rồi thấy toàn bộ lỗi lầm, sai trái đều do mình gây ra. Giờ đây, ở tuổi 30 tôi nhận ra mình không sai, không hỗn láo, không vi phạm đạo đức, không ăn chơi tiêu tốn, chỉ sai khi vội vàng kết hôn mà không có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức hôn nhân, cứ nghĩ thương nhau thì về chung nhà.

Làm thế nào để gìn giữ cuộc sống hôn nhân? Tôi đã nhìn vào bố mẹ, chị gái và các chị chồng; giàu hay nghèo, ở thành thị hay nông thôn, học cao hay học thấp thì những người phụ nữ ấy đều đáng thương. Họ có nỗi buồn riêng và chẳng có hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi đã nhìn thấy chị em vì muốn gìn giữ hôn nhân, sợ chồng không còn yêu khi mình không còn trẻ trung mà họ phải đi thẩm mỹ để cố níu giữ thanh xuân, để được trẻ đẹp thì chồng mới yêu thương và trân trọng.

Tôi từng muốn chạy thoát khỏi mối quan hệ này sớm từ khi chưa kết hôn. Bắt đầu là khi về ra mắt bố mẹ chồng ở quê, phụ nữ phải dậy sớm trong ngày đông lạnh lẽo, phải làm mọi việc tươm tất rồi mới được đánh thức người đàn ông của mình dậy. Rồi khi con chưa đầy năm, cũng trong không khí lạnh mùa đông miền Bắc, tôi thức dậy với một đống tô chén do chồng và bạn chồng ăn mì đêm khuya khi chơi bài mệt. Một lần khác, khi mẹ chồng "giảng bài" cho tôi: "Con có thể sinh bao nhiêu con cũng được nhưng nhất quyết phải có con trai". Tôi không đủ mạnh mẽ để thương lấy mình, giờ có hai bé gái, các bạn chắc cũng hiểu tôi tủi thân như nào.

Tôi thừa thận mình không hoàn hảo, không giỏi giang tháo vát và khéo léo; đổi lại tôi được cha mẹ rèn giũa đạo đức, kỷ luật, từ ngày còn trẻ tôi vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền, tự lập. Trong các mối quan hệ, tôi trân trọng bản thân đến mức luôn từ chối quà từ những người mình không thích, tình cảm rạch ròi, không lợi dụng. Thế nhưng, trong mắt người trong gia đình tôi chẳng có giá trị gì, họ bảo phụ nữ chỉ cần là hậu phương. Làm hậu phương sao cho đúng đây? Là lương của vợ, chồng không hỏi đến; vậy lương của chồng, vợ cũng không có quyền đòi hỏi? Là khi bất kỳ quyết định lớn nhỏ gì vợ sẽ được thông báo cuối cùng và phải phải đồng ý thuận theo?

Chúng tôi đã có những gì bên nhau? Ngoài những đứa con hay một chiếc giường nằm chung thì vợ chồng tôi chẳng hề có gì khác nữa. Tôi từng rất buồn trong nhiều năm; để bản thân được vui và tích cực tôi đã tham gia các lớp học ngoại khóa, học thể thao, học năng khiếu để khỏa lấp đi nỗi trống trải trong lòng. Những lần chồng bận rộn với các cuộc nhậu, tôi đưa con đi rong ruổi các quán ăn, nhà hàng, quán nước cũng chỉ để mang lại cho cuộc đời chút niềm vui, sự tươi mới, để thôi không tủi thân, than vãn, oán trách. Tôi vẫn nghe radio, đọc thêm sách, các bạn có đóng góp ý kiến gì tôi cũng xin nhận. Chân thành cảm ơn.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top