Tôi luôn quan niệm khi còn trẻ khỏe, có cơ hội thì nên cố gắng sống độc lập, không phụ thuộc ai, làm sao để về già không ân hận.
Tôi và anh cùng quê, vào thành phố lớn của miền Trung học đại học chung trường, ra trường ở lại nơi này làm việc luôn. Ra trường chúng tôi mới gặp nhau qua giới thiệu của một người bạn chung. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn. Hiện vợ chồng có nhà đất riêng, khi xây nhà xong chúng tôi đón bố mẹ chồng từ quê vào ở cùng. Bố mẹ chồng giúp chúng tôi trông con từ khi cháu sáu tháng tuổi, giờ cháu gần ba tuổi rồi. Cuộc sống gia đình tôi không có xung đột gì, bố mẹ chồng và chồng rất tốt. Chồng tôi yêu vợ thương con, rất có hiếu với bố mẹ hai bên.
Cách đây hai tháng, chị chồng sinh em bé, đồng thời vợ chồng chị xung đột nên chia tay, hiện chị làm mẹ đơn thân. Chị đưa con về nhà chúng tôi để bố mẹ phụ giúp chăm cháu, cũng để có chỗ ăn ở cho hai mẹ con. Hiện chị không có chỗ nào để đi, tiền và công việc cũng chưa có.
Nhà đất hiện tại là do vợ chồng tôi tự lập mà có, cả nhà ở chung không vấn đề gì vì đủ phòng và rộng rãi, mọi người gần gũi vui vẻ; chồng tôi thấy như vậy là hạnh phúc. Tôi lại luôn ao ước có không gian riêng cho gia đình nhỏ, quan niệm rằng chỉ nên ở gần chứ không nên ở chung với bố mẹ, anh chị em. Năm ngoái vợ chồng tôi mua căn chung cư, cách nhà ở hiện tại tầm hai km, mục đích ban đầu là để đầu tư, khoảng một tháng nữa là được nhận nhà và hoàn thiện nội thất. Chồng bàn với tôi bán rẻ lại để thanh lý nợ nần cho khỏi áp lực; vì dịch bệnh nên bán khó có lời nhiều, đành hạ giá. Tôi muốn nhận nhà để vợ chồng dọn ra ở riêng, cố gắng làm việc và tiết kiệm rồi trả nợ dần.
Tôi đưa ra phương án nhà hiện tại để lại cho ông bà nội ở, chị gái và con ở thì phải trả tiền thuê nhà hàng tháng cho vợ chồng tôi. Tiền sinh hoạt phí của ông bà thì yêu cầu vợ chồng anh trai gửi cho ông bà hàng tháng (hiện ông bà có 700 triệu đồng, là tiền bán nhà ở quê và tiết kiệm, đã chuyển cho vợ chồng anh trai cả mượn để mua đất). Chồng không hài lòng khi tôi đề xuất như vậy, anh bảo ở chung như thế này rất hạnh phúc. Nếu nhận chung cư để ở riêng thì thêm nợ nần, áp lực, với lại ở chung cư cũng tốn thêm phí, không tiện như nhà hiện tại. Chồng thích vợ chồng con cái ở chung với bố mẹ và anh chị em trong nhà, giống như ngày xưa ở quê.
Tôi nghĩ tốn chút tiền cũng được, miễn là có không gian riêng, nhà nào cũng là nhà của mình. Nhà để bố mẹ ở với lại cũng có chị chồng đang ở với bố mẹ, bố mẹ phụ chăm con cho chị, tôi nhận thấy ở với con gái bố mẹ cũng vui hơn ở với con dâu. Cùng lắm nếu sau này khó khăn quá không đủ khả năng trả nợ thì chúng tôi bán chung cư về ở nhà mình lại. Mong mọi người góp ý cho tôi, chân thành cảm ơn.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment