Vợ chồng tôi 34 tuổi, là bạn học 10 năm, cưới 10 năm rồi, có hai con, bé trai tám tuổi và bé gái ba tuổi.

Tôi theo đạo Phật, là trưởng nam trong dòng họ, ba má là phật tử, vợ theo đạo Thiên Chúa. Trước khi kết hôn, em bảo vợ chồng phải đi học giáo lý hôn nhân thì bên nhà em tổ chức đám cưới họ hàng mới đi đầy đủ; không ai giải thích rõ ràng rằng khi học xong rửa tội thì tôi sẽ là người công giáo. Lúc làm lễ rửa tội tôi vẫn nghĩ đó chỉ là nghi thức bình thường thôi. Sau này tôi thấy mình không thể bỏ đạo Phật nên không cùng vợ đi lễ hàng tuần nữa, chỉ đi những dịp tết và lễ lớn. Hai con tôi sinh ra cũng không rửa tội, vợ chồng thống nhất để cho con trưởng thành sẽ tự chọn lựa tôn giáo của ba hoặc mẹ. Lỗi là của vợ tôi nên ba mẹ vợ cũng chấp nhận chuyện đó.

Tới hôm nay, khi chúng tôi tính chuyện xây nhà mới thì phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng con cái đang ở nhà riêng của ba mẹ vợ cho nhưng chưa sang tên. Bên nội cho tôi 30m mặt tiền, bên ngoại cũng cho một nền 7m; thế nhưng bên đất ngoại cho là khu dân cư đông đúc, thuận tiện cho con cái học hành hơn nên chúng tôi quyết định xây nhà bên đó. Giờ ba mẹ vợ lại muốn can thiệp vào chuyện đạo, lúc đầu bàn với vợ chồng tôi sẽ cho tiền xây nhà nhưng phải đặt bàn thờ Chúa lên (nhà cũ chúng tôi đạo ai nấy giữ, không thờ gì hết), tiền của hai vợ chồng để đó làm ăn. Khi nào muốn về bên đất nội cho xây nhà riêng thì chúng tôi phải trả nhà đó lại cho ba mẹ. Tôi không đồng ý phương án đó, nói với vợ: "Thứ nhất anh không sống nhờ nhà vợ mãi như vậy, thứ hai anh không muốn bị ràng buộc vào chuyện đạo, nếu ba mẹ can thiệp như vậy anh sẽ không ở trong căn nhà đó". Vợ cũng đồng ý và thống nhất vợ chồng tự xây trên đất nhà vợ, không thờ bên nào hết.

Một tuần sau, khi tôi đi làm, vợ và ba mẹ vợ lại tự ý quyết định kêu thầu, chọn ngày để ba mẹ vợ bỏ tiền ra xây. Hôm đó vợ gọi ba mẹ chồng qua nhà, ba vợ cũng qua thông báo: "Qua tuần tôi xây nhà cho vợ chồng nó". Tôi nghe mà chết lặng, cảm giác bị coi thường và mất đi niềm tin với vợ. Vì tức giận nên tôi đã bỏ đi đến nay được hai tháng, bên đó vẫn tiến hành xây nhà, giờ xây xong rồi và ban thờ Chúa đã đặt lên.

Tôi vẫn qua thăm con hàng ngày, chu cấp đầy đủ cho con, nói chuyện với vợ rất nhiều để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho hai con không phải khổ khi gia đình đổ vỡ. Vợ chồng tôi vẫn còn tình cảm, trước giờ gia đình sống rất êm ấm, không hề có mâu thuẫn hay xung đột gì. Vợ lại quá cố chấp, nhu nhược, bị ba mẹ áp đặt toàn bộ, nói rằng: "Giờ ba mẹ bỏ tiền ra xây nhà cho ở nên em không có quyền quyết định, ba mẹ quyết sao thì sẽ nghe theo vậy". Vợ nói sẽ ở đó luôn chứ không về lại đất nội cho xây nhà như lúc đầu nói nữa; ép buộc tôi nếu muốn quay về sum họp thì tôi và hai con phải theo đạo bên đó. Vợ lấy lý do là khác đạo sẽ làm ăn không lên được, rồi sau này qua đời không biết thờ cúng như thế nào.

Bắt tôi phải bỏ đạo mình mà theo bên vợ thì tôi không làm được, trong lòng chỉ hướng về phật pháp, cả trách nhiệm của con trai trưởng nữa. Còn nếu buông bỏ hạnh phúc tôi thấy quá tội cho hai đứa con. Lỗi này là của cha mẹ, không thể bắt các con phải gánh chịu. Giờ tâm trí tôi rối bời, rất mong được lời khuyên của độc giả để tôi có thể vượt qua cú sốc trong giai đoạn này. Chân thành cảm ơn.

Văn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top