Ba má tôi từ quê nghèo Quãng Ngãi dắt díu bầy con sáu đứa vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng, làm thuê khắp nơi để nuôi chúng tôi.

Hơn 30 năm vào Nam, các con đã lập gia đình. Ba tôi bị tai biến nằm liệt giường, hai năm gần đây má phải chăm sóc. Anh hai, chị ba, anh tư ở gần, tôi lấy chồng cách 70 km, hai em gái lấy chồng xa. Thuở chưa bệnh, ba uống rượu nhiều nên nhà chưa có ngày bình an, con cái không bị tâm thần đã quá may mắn. Tuy nhiên, tôi luôn yêu thương và biết ơn ba má đã nuôi mình và các anh chị em khôn lớn bằng đôi bàn tay lao động vất vả, cho dù đời tôi chưa có ngày nào cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc từ gia đình.

Trong nhà, có lẽ tôi được ăn học hơn cả do từ nhỏ đã nhận thức được hoàn cảnh gia đình, nói là học hơn thế thôi chứ giờ lương tôi chỉ đủ sống, các anh chị em lao động tay chân cũng thế. Tôi luôn ý thức được hoàn cảnh gia đình nên để dành tiền tiết kiệm phòng lúc ba má ốm đau. Khi ba bệnh tôi là người lo từ A tới Z bằng số tiền tích góp hơn 10 năm qua, ngoài ra tôi còn xây nhà cho mẹ khang trang. Đó là tất cả những gì tôi làm được để báo hiếu cha mẹ.

Tiền tiết kiệm của tôi không liên quan đến chồng vì chúng tôi tiền ai nấy xài, anh không đưa tiền cho tôi, chỉ phụ tiền ăn hàng tháng thôi. Hiện tại vợ chồng tôi ly hôn, mỗi người nuôi một con.

Tôi ở xa, chỉ lo tiền bạc, nuôi ba tại bệnh viện, cuối tuần về chăm ba, những ngày còn lại có anh hai, chị ba tới lui, riêng anh tư không ngó ngàng. Không những thế, anh tư còn từng cùng vợ đánh ba má tôi nhiều lần. Tôi làm lớn chuyện nhưng vì thương con trai mà má dập tắt hết. Gia đình anh đánh nhau suốt ngày, lúc thì vợ chồng đánh nhau, lúc vợ chồng đánh con, lúc lại là vợ chồng anh đánh ba má. Cuộc sống gia đình lớn của tôi hơn địa ngục, mệt mỏi.

Gần đây vợ chồng anh hợp sức đánh đứa con út 18 tuổi rồi cùng về quê làm ăn, bỏ lại cháu cho má tôi nuôi dưỡng. Trước đây cứ mỗi lần vợ chồng anh đánh nhau là anh qua má tôi ăn uống cả tháng, khi anh làm có lương là chị dâu về lấy tiền xong lai kiếm chuyện, điệp khúc này diễn ra 20 năm nay.

Tôi rất vui vì vợ chồng anh tư đi đã đem lại chút bình yên cho gia đình, má bớt lo lắng ngày đêm cho anh, bớt nghe tiếng đánh chửi ra rả bên tai hàng ngày, bớt lo lắng đủ điều dù ở quê anh cũng bị vợ chửi, đuối đi hoài. Anh vô Nam được vài bữa lại về quê với vợ ngay.

Tôi cũng không ý kiến gì khi má nuôi đứa con 18 tuổi của anh chị. Có điều cháu chẳng biết phụ giúp ba má tôi bất cứ việc gì, đi làm phụ hồ không đủ đóng tiền trả góp mua điện thoại xịn và xe máy đời mới. Đã thế gần đây cháu còn rước thêm một bạn cùng cảnh về ở chung, hai đứa đi phụ hồ, báo hại má tôi 73 tuổi chân đau, người đầy bệnh, nuôi chồng tai biến liệt giường không còn biết gì, lại thêm hai đứa thanh niên ăn ngày ba bữa. Tiền bạc của má phụ thuộc vào mấy sào vườn và tôi chu cấp hàng tháng; thế là theo tính chất bắc cầu, tôi trực tiếp nuôi ba má, cháu và đứa bạn của cháu.

Lương tôi và các khoản thu nhập thêm tháng tầm 8 triệu đồng, chắt bóp ăn uống lo cho con tầm bốn triệu đồng, bốn triệu đồng phụ má, tiền tiết kiệm đã lo cho ba gần hết.

Tôi thấy không ổn nên nói với má: "Má già rồi, sức khỏe có đâu mà lo cho ba rồi còn lo thêm cho hai thanh niên nữa. Hãy để nó tự lập, thà một mình cháu nội má thì không nói gì, giờ hai đứa thì để chúng tự nấu ăn. Má nhiều tuổi, còn bị ba đánh lúc ba lên cơn, sức đâu nữa, hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi". Má không nghe, nói tội cháu bị ba mẹ bỏ rơi, thằng bạn hoàn cảnh cũng tội.

Tôi đưa nồi cơm điện về cho má, bắt cháu tự nấu riêng, đồng thời cũng nói chuyện riêng với cháu nhưng không thay đổi được gì. Tôi lên tiếng lớn với má và cháu, cháu nói tại bà nội nói nấu chứ con không bắt, mà con ăn con đưa tiền. Thực tế má không lấy tiền, má nói là cháu đưa 500 nghìn đồng mỗi tháng nhưng má có lấy đâu, còn cho chúng thêm tiền đổ xăng. Má thương cháu mù quáng như từng thương ba nó, dẫu có bị ba nó đánh.

Tôi nóng giận có nói nhiều lời không phải với má, má khóc than, nói con trai từng đánh, giờ tới con gái về quậy, chửi. Điều này làm tôi thấy hối hận vì can thiệp vào chuyện thương cháu của má, cũng hối hận khi nói ra những chuyện ăn uống vụn vặt với cháu làm cô cháu mất tình cảm (tôi vẫn hay cho tiền và bao bọc hai đứa con của anh trai). Tôi thấy mình tệ quá, không biết xử sự làm má buồn. Tính tôi nóng nảy, chị gái và chị dâu cũng nói thôi kệ má, đó là niềm vui của má mà.

Những gì tốt đẹp tôi đều dành cho ba má. Má lúc khỏe thì phục vụ con trai và cháu nội, lúc đau yếu mệt mỏi cứ tìm tôi than thở, rên rỉ; những lời đó cứ trong đầu tôi, thôi thúc tôi phải lo nhiều hơn. Thế mà khi biết những gì mình lo bị chia sẻ như vậy tôi tức lắm, có ai hiểu cho tôi không? Chị và em tôi cũng là con gái của má nhưng chỉ lo cho gia đình riêng, có như tôi đâu. Má chưa từng thương cho tôi, cứ nghĩ tôi sung sướng. Tôi không bao giờ kể chuyện buồn cho má, chỉ đem tới niềm vui, bao nhiêu đau khổ âm thầm chịu đựng, sợ má lo, kể cả chuyện bỏ chồng.

Tôi buồn lắm các bạn ạ, ai cũng khuyên nên lo cho mình nhưng tôi không bao giờ thôi nghĩ tới cha mẹ. Tầm hai tuần không về là tôi lo má hết gạo, hết thuốc..., tôi mắc nợ ba má từ kiếp trước rồi. Ba má có tới bốn đứa con gái nhưng ba người kia chỉ qua loa chứ không bao giờ cho tiền má. Với tôi, ngoài ba má và con ra, những quan hệ anh em họ hàng khác tôi không bận lòng. Mong được chia sẻ.

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top