Tôi là tác giả bài: "Phút trải lòng của cô gái bả năm bươn chải ở Sài Gòn". Nhờ các bạn chia sẻ mà tôi biết nhiều người phải nỗ lực từng ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã giúp bố mẹ bớt được phần nào nỗi lo và gánh nặng khi những khoản nợ ngân hàng được tất toán, giấy tờ nhà đất đã lấy ra. Nhiều độc giả thắc mắc tại sao làm nông nghiệp mà nợ nần nhiều như vậy? Thời điểm đó tôi chưa làm được gì nên không muốn thanh minh. Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên trong gia đình thuần nông. Bố mẹ làm nông nghiệp trên diện tích lớn và chăn nuôi.

Đợt vừa rồi dịch tai xanh nên heo nhà tôi bị chết, phải tiêu hủy hàng trăm con, bao nhiêu vốn liếng đầu tư đều mất sạch, nợ chồng nợ. Bố mẹ giấu tôi điều này. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì bản thân quá bận bịu với cuộc sống ở Sài Gòn mà không quan tâm nhiều tới gia đình, khi biết chuyện thì đã thành vấn đề lớn. Tôi có thể cảm nhận bố mẹ không vui dù bản thân hay gửi tiền và mua quà cho nhà. Tôi gặng hỏi rất nhiều lần bố mẹ mới chia sẻ chứ không hề có ý nghĩ con gái phải trả nợ giúp. Bố mẹ luôn mong muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc, lập gia đình, giờ vẫn hối chuyện lấy chồng trong khi tôi còn chưa có bạn trai.

Đất đai nhiều nên bố mẹ muốn bán để trả nợ nhưng tôi nghĩ bán thì mất, bố mẹ không còn đất canh tác. Tôi tính mua lại thì bố mẹ có đất làm, nợ vẫn trả được và bản thân cũng đầu tư để dành cho tương lai. Khi mua lại đất của bố mẹ tôi vay ngân hàng một ít, trả dần 1-2 năm tới. Tôi vẫn để bố mẹ canh tác và dự định sẽ cùng tham gia, trồng cà phê, sầu riêng và bơ; giấy tờ đứng tên tôi.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ. Hai năm qua với quá nhiều biến động khi dịch Covid ập đến, nhiều người khó khăn, hy vọng năm tới tươi sáng hơn và cuộc sống trở lại bình thường. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top