Con 17 tuổi, hai bên nội ngoại đều là giáo viên, bác sĩ. Từ khi đi học con luôn cố gắng để được kết quả tốt nhất.

Con sẵn sàng làm mọi việc nhà để cha mẹ vui lòng nhưng sao thấy thật mệt mỏi. Con luôn phải ngồi bàn học hơn 12 tiếng mỗi ngày để hoàn thành bài tập, nhiều khi phải học tới 1-2h sáng. Những lúc đó con không thấy buồn vì biết mình phải học để tốt hơn. Điểm tổng kết, điểm thi của con luôn ổn định ở mức trên 9,5 điểm.

Điều làm con buồn là mỗi khi đem bài thi về khoe với gia đình thì mẹ chẳng bao giờ khen ngợi hay ít nhất là khuyên con cố gắng, mẹ cứ chăm chăm hỏi: "Tại sao lại không tròn 10 điểm". Sau đó con sẽ bị mắng cả ngày, có lần còn bị đánh rồi bắt quỳ cả đêm vì có người trong lớp cao hơn con 0,1 điểm. Con luôn phải cố gắng mọi thứ; khi đi học những bạn giỏi trong lớp chỉ ôn thêm một môn để đi thi cấm huyện, cấp tỉnh; còn con phải ôn rất nhiều môn để thi những hội thi ở nhiều lĩnh vực như Văn, Toán và cả những môn năng khiếu, thể thao nữa.

Giờ con luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi biết kết quả của những việc mình làm. Con trầm cảm mà không dám nói với gia đình vì mẹ luôn bảo những đứa trầm cảm thật tệ hại. Con thích học vẽ nhưng mỗi lần mẹ nhìn thấy là con sẽ bị mắng, xé tranh. Những sở thích riêng của con giờ như bị mai một, không còn thấy vui vẻ khi sống nữa. Con nhiều lần có ý định dại dột, biết tình trạng này là không tốt nhưng không biết phải làm sao? Mong cô chú tư vấn giúp con.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top