Cháu 15 tuổi, bị trầm cảm. Ông bà cháu có năm người con, bốn trong số họ theo nghề giáo, chỉ có cậu út là không.
Lớp cháu đang học là do dì làm chủ nhiệm, ai nhìn vào cũng có thể thấy cháu được học lớp dì là một lợi thế, cháu lại không thấy như vậy. Dì dạy chính nên việc học của cháu trở nên áp lực rất nhiều, từ đó dẫn đến trầm cảm nặng (cháu có tiền sử về bệnh này do áp lực từ gia đình và việc bị bạo hành). Gia đình và dì luôn giám sát, bắt cháu học thật tốt để mọi người không xấu mặt, cứ cho rằng cháu học dốt trong khi bản thân học khá giỏi mấy môn Xã hội, còn các môn Tự nhiên không giỏi bằng.
Mọi người không biết chính những việc họ làm đã khiến cháu tự ti, xấu hổ với bạn bè, chỉ biết khóc thầm vào đêm. Trước đó, cháu đã đề cập đến việc bị bạo hành gia đình, việc đó cũng xuất phát từ những câu nói của dì với bố mẹ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa có thể cân bằng giữa việc học và chơi thì cháu lại không thể. Bố cháu vì nghe theo lời của dì mà cắt mạng internet, dì bảo internet không cần thiết, trong khi học sinh chúng cháu rất cần lấy kiến thức từ mạng (chắc mọi người sợ cháu lấy đáp án từ đây). Mọi việc trong đời sống sinh hoạt của cháu đều do dì quyết định, kể cả việc nhỏ như làm tóc. Bố mẹ cháu nghe lời dì vì dì là giáo viên của cháu, mặc cho việc dì nói đúng hay không?
Do stress và mệt mỏi quá mức nên ở lớp cháu hay hành động một cách quá khích, bị bạn bè chế giễu. Các bạn cô lập và nói xấu cháu, còn bình luận tiêu cực về ngoại hình của cháu, cho rằng cháu có dì làm giáo viên nên được ưu tiên. Cháu không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa, hàng đêm cứ khóc rồi sáng lại sưng húp mắt. Mong mọi người cho cháu lời khuyên.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment