Tôi và anh quen biết, làm bạn tâm sự, bạn nhậu ngót nghét gần năm năm, cả hai đi qua vài mối tình trước khi chính thức là người yêu.

Ngày đó, với trực giác của phụ nữ, tôi biết cả hai đều dành tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng không ai mở lời. Dường như có một rào cản giữa hai đứa để gìn giữ tình bạn vậy đó. Trong một buổi tụ tập nhóm, khi hai đứa đã "ở không" khá lâu và cùng bước vào tuổi 28, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà có lẽ là bia khiến tôi quay qua hôn nhẹ vào môi anh. Sau hôm đó, có vẻ tên khờ ấy cũng biết tôi có tình cảm. Anh tỏ tình và cả hai bước vào mối quan hệ lứa đôi, cũng vui vẻ và cãi vã như bao cặp đôi khác. Rồi chúng tôi trao lời thề trước Chúa sau một năm bên nhau, trước sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. Sau này khi cưới xong anh mới kể hồi đó chuẩn bị hoa, nến, nhẫn và những câu ngôn tình nhất để cầu hôn, đến khi ở trước mặt tôi lại run và nghẹn nên chỉ có thể nói: "Làm vợ anh nhé, anh sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc".

Đúng như lời đã hứa, sau ba năm bên nhau, dù thỉnh thoảng có cãi vã, khóc lóc và những lần chưa hiểu nhau, tôi chưa ngày nào hối hận khi quyết định làm vợ anh. Anh nhường nhịn tôi trong những lần tính tình mưa nắng, thấu hiểu cảm xúc của tôi. Anh cùng tôi chia sẻ mọi việc nhà sau khi đi làm, bảo vệ và vỗ về khi tôi có những ấm ức. Không ngày nào anh quên nói: "Anh yêu vợ, cảm ơn vì là vợ anh". Đến đầu năm nay, niềm hạnh phúc của chúng tôi nhân lên bội phần vì đón tin một "em hổ" gõ cửa, em được dự đoán sẽ chào đời vào tháng chín.

>> Nguội lạnh tình cảm dành cho chồng

Anh không phải người hay nhậu nhưng tháng một, hai lần sẽ tụ tập bạn bè, có lúc ở nhà, lúc sẽ ra quán. Từ khi có con, tôi dường như không thấy anh đi đâu, thắc mắc thì anh nói: "Anh chẳng phải cố gắng để từ chối cuộc vui gì đâu, chỉ đơn giản là thấy về với vợ con vui hơn. Tối tối ôm bụng vợ tâm sự với con anh hạnh phúc lắm". Tôi suýt khóc khi nghe chồng nói thế, với tôi câu nói đơn giản đó của anh là ngôn tình.

Sóng gió ập đến khi mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp nhất. Đến đợt khám thai tuần 24 cho con, bác sĩ nói em bé bị giãn não thất và phát hiện có một số bất thường ở rãnh vỏ não, cần hội chẩn, có thể cần chọc ối và chụp MRI não thai để tìm nguyên nhân và hướng xử lý. Tôi như người đang đi trên mây bỗng rơi xuống vực thẳm. Hai vợ chồng thống nhất sẽ giữ vững tinh thần để đón nhận mọi kết quả. Sau nhiều lần siêu âm, hội chẩn, đỉnh điểm là sau khi chọc ối về, tôi òa khóc, không cách gì ngừng lại được.

Anh lặng lẽ đến ôm tôi, chờ tôi khóc xong và nói: "Anh ước gì được san sẻ hoặc chịu hết những mệt mỏi và đau khổ của vợ. Nhưng anh chỉ có thể ở ngoài cổ vũ tinh thần cho vợ và con gái của chúng ta. Vợ biết không, anh cũng buồn lắm nhưng rồi nhận ra, chẳng phải mình đã hạnh phúc vô bờ khi có con hay sao. Vậy giờ có như thế nào mình cũng chấp nhận. Mình sẽ yêu con bằng cả trái tim dù con có làm sao đi nữa. Cầu chúc phép lành sẽ đến với con". Lúc đó tôi như tỉnh cơn mê, nhận ra khi mình đau khổ và sợ hãi, mất hết hy vọng, chẳng phải cũng truyền cho con những năng lượng đó hay sao.

>> Hạnh phúc biết bao khi đàn ông có con gái

Đến nay, cả nhà tôi cùng bước vào tuần thai thứ 26, dù chưa có kết quả chọc ối và cũng chưa đủ tuổi thai để chụp MRI, vợ chồng vẫn quyết định sống những tháng ngày hạnh phúc cùng nhau. Tôi vẫn ngày ngày thai giáo và đan đồ cho con, anh vẫn tối tối tâm sự và đọc sách cho con, con gái vẫn đạp rất khỏe để cổ vũ tinh thần ba mẹ. Tôi biết mỗi đứa trẻ khi đến với thế giới này sẽ mang tới cho ba mẹ chúng bài học thật sâu sắc để trưởng thành, lớn hơn mỗi ngày.

Cảm ơn và yêu con thật nhiều, con gái bé nhỏ của mẹ. Chồng ơi, cảm ơn vì "là anh", luôn bên em, là ánh sáng chỉ đường khi em ở nơi tăm tối nhất. Em yêu và thương anh thật nhiều.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top