Gia đình tôi, trong các câu chuyện đời thường có cãi vã nhưng gần như không nói bậy, vậy mà con tôi mới học lớp bốn đã nói tục.

Con dùng từ tục tĩu, đến viết nhật ký bày tỏ cảm xúc bạn cũng viết ra được. Điều đáng nói là các bạn ấy thường không nói khi có bố mẹ hoặc nếu nói thì cho rằng chỉ là trò đùa quá khích. Bố mẹ không biết, mãi cho đến vừa rồi cô giáo nhặt được tờ giấy viết đủ thứ tục tĩu, bố cháu còn không dám nghĩ đó chính là bản viết tay của con mình.

Có khá nhiều lý do khiến con có thói quen đó, một lý do cô giáo đưa ra theo tôi khá hợp lý đó là môi trường tại trường học. Khi các con thường nói chuyện với nhau, quen dần thành lời cửa miệng. Còn có lý do khác nữa đó là các chương trình trên mạng, các trò chơi game... làm nên những đứa trẻ của ngày hôm nay như vậy. Làm cách nào để con hiểu, uốn nắn con, khiến con không có thói quen xấu? Tôi liên tưởng đến môi trường làm việc của mình, có khá nhiều người trưởng thành, làm việc chuyên nghiệp, thế mà họ vẫn nói văng tục, có nhiều lúc còn không ý thức được mình đã nói khó nghe như vậy.

>> Bất lực trong việc dạy con hai tuổi

Với tôi, từ đây chắc phải theo sát con hơn, cho con đọc lại đúng bài viết của mình để tự ngẫm và suy xét. Hơn bao giờ hết, việc đồng hành cùng con không bao giờ là quá muộn. Để ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ Tiếng Việt thật trong sáng, chúng ta hãy cùng con xây dựng và tạo thói quen về ngôn ngữ nơi công cộng, chỉ ra được những hạn chế và điều không hay khi con dùng quá nhiều lời tục tĩu. Xin độc giả lời khuyên cho trường hợp này, chân thành cảm ơn.

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top