Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn chồng khi mới 27 tuổi, có hai con, từng khó khăn. Mười năm rồi tôi vẫn còn những vết sẹo tinh thần.

Tôi tưởng đâu gia đình là điểm tựa, không ngờ bị chị dâu xem thường, anh trai sợ liên lụy khi giúp đỡ, chị gái nói năng không tôn trọng, kiểu như tôi là người dở hơi nhất nhà. Cuộc đời tôi bước sang trang khác khi trong một bữa cơm gia đình, chị gái to tiếng: "Đồ dở hơi, ếch ngồi đáy giếng mà nói hoài, biết thì nói không biết dựa cột mà nghe". Các anh chị em trong nhà đồng ý với những lời chị gái nói và khinh tôi ra mặt.

Tôi biết mọi nguồn cơn chỉ bắt đầu vì bản thân nghèo nhất nhà, thất bại từ hôn nhân đến kinh tế. Với gia đình tôi, ai có tiền thì chơi với nhau, được tôn trọng, sai cũng thành đúng hết. Ngày hôm sau tôi mượn mẹ bốn chỉ vàng và dẫn con ra đi, nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng được ở đây.

>> Người nhà coi thường khi chồng tôi không còn là ông chủ

Tôi vào Bình Dương với công việc bán thịt heo ở chợ, dần dần mở rộng các mối bán sỉ, bỏ hàng cho quán cơm nên kinh tế ổn định, khấm khá, mua được nhà, nuôi con học. Hiện tại một đứa học năm hai đại học, một đứa được vào đội tuyển thể dục thể thao của tỉnh, các con đều học giỏi và chăm ngoan.

Nhớ lại chuyện quá khứ tôi rất buồn, không còn chút cảm xúc hay tình cảm gì với anh em ruột thịt. Hơn 10 năm tôi chưa một lần về nhà, chỉ cho ba mẹ số điện thoại, anh chị em chỉ giống như vết thương để lại sẹo. Mỗi khi nhớ lại vì sao mình bị sẹo, sự bất mãn trong lòng tôi vẫn còn đó, nhiều lúc phải tự ngủ quên đi để thanh thản, mà thật sự rất khó.

Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top