Tôi là tác giả bài: "Chỉ cần anh còn thở, sẽ không bỏ rơi mẹ con em", có vài điều chưa nói rõ nên xin được chia sẻ thêm.

Một số bạn thắc mắc sao không thấy tôi nói hay nhờ họ hàng ở quê giúp đỡ? Họ hàng ở quê tôi đa số nghèo khó. Cha mẹ tôi già yếu, đều do các anh chị ở quê chăm sóc và chu cấp nên tôi không thể nhờ được. Tôi không muốn cha mẹ biết chuyện lại phải buồn phiền, lo lắng. Cha mẹ già rồi, mình không ở bên chăm sóc được mà lại còn làm họ thêm ưu phiền thì không nên.

Thứ hai: Tôi làm công việc gì mà sao lại không mua nổi chiếc xe máy cũ? Tôi theo xe ba gác phụ việc cho người ta, bốc vác, chuyển hàng, đào đất..., đủ mọi việc mà người ta thuê. Kiếm được bao nhiêu tôi đều dành dụm gửi cho mấy mẹ con lo thuốc thang, ăn học còn chưa đủ. Mấy triệu đồng đối với người bình thường là nhỏ, còn với người cóp nhặt từng đồng, thiếu trước hụt sau lại rất lớn. Lúc trước còn xe, ngày tôi chạy xe ôm công nghệ, chở hàng thuê, đưa đón con cho người ta; tối tôi phụ việc cho những nhà hàng, quán ăn... thu nhập cũng ổn để có thể lo cho mấy mẹ con. Từ khi không còn xe, tôi chỉ theo được xe ba gác phụ việc chứ không thể làm ba, bốn việc như lúc trước.

>> Muốn lấy lại tình cảm của bạn gái cũ

Có bạn hỏi tôi đang sống ở đâu? Tôi sống ở thành phố Thủ Đức, TP HCM. Tôi đặc biệt ấn tượng với độc giả David Tèo đã làm những vần thơ động viên và chia sẻ với tôi. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ tài làm thơ của anh.

Tôi viết bài lên mục Tâm sự không phải để than vãn, kể lể, chỉ để tâm sự cho vơi bớt những áp lực, bế tắc, mệt mỏi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ, động viên, an ủi.

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top