Tôi là tác giả bài: “Chặng đường 10 năm hạnh phúc của vợ chồng tôi”, xin gửi những năng lượng tích cực về hôn nhân cho các bạn.

Vợ chồng tôi vừa kỷ niệm năm năm ngày cưới cách đây vài hôm, sau gần 13 năm bên nhau. Chúng tôi đón thêm thành viên thứ hai vào năm 2020, là cô công chúa nhỏ nữa. Tôi sinh bé vào những ngày Sài Gòn mới phong tỏa lần đầu tiên do dịch Covid, chúng tôi dự định về quê sinh bé nhưng bé ra sớm hơn dự kiến đến một tháng nên mọi việc bị đảo lộn. Mẹ tôi ngoài quê không vô kịp, bé lớn chỉ một tuổi rưỡi không ai coi, cả gia đình cùng vào bệnh viện luôn.

Chồng chạy đôn chạy đáo lo cho vợ và con nhỏ, lo cho cả bé mới sinh. Thật sự lúc đó, tôi rất thương anh. Anh lo cho tôi có sữa về để con bú, lo cho bé lớn ăn ngủ. Có những đêm tôi giật mình dậy thấy anh ngủ gật trên ghế, thương anh vô cùng. Mẹ vô chăm tôi được một tháng ở cữ rồi lại về, chúng tôi bắt đầu cuộc sống của gia đình bốn người. Thời gian đó phải nói rất cực, bé đầu mới 19 tháng, bé sau một tháng, một mình tôi xoay xở với hai bé cả ngày, chồng đi làm tối về phụ chăm con để tôi nghỉ ngơi. Những hôm chồng trực bê tông đêm, một mình tôi ở nhà với con, tưởng như stress đến nơi. Tôi cố gắng vui vẻ, nói chuyện với con để giảm bớt áp lực, tự nhủ cố lên rồi sẽ qua hết.

>> Vợ giỏi hơn chồng, gia đình vẫn hạnh phúc

Khi bé nhỏ được hai tháng, tôi cho bé lớn đi học, mọi việc cũng ổn hơn, tôi đỡ vất vả hơn, chồng cũng yên tâm đi làm. Rồi bé sau được sáu tháng, tôi thuê người chăm bé để đi làm lại, cuộc sống dễ thở hơn. Chúng tôi cố gắng vượt qua giai đoạn đó, động viên nhau nhiều hơn nữa. Giai đoạn đó khó khăn cả kinh tế và cảm xúc, chồng một mình gồng gánh lo cho cả gia đình, nhưng anh luôn nói với tôi là yên tâm, anh lo được. Hồi đó chúng tôi còn ở phòng trọ chật chội, bất tiện cho một gia đình bốn người mà có đến hai em bé. Mọi người sẽ hỏi tôi, còn khó khăn vậy sao lại đẻ hai đứa. Không nói mọi người cũng biết, bé sau chúng tôi vỡ kế hoạch, nhưng con cái là cái duyên nên quyết định sinh con.

Chúng tôi cùng vượt qua khó khăn, động viên và cùng nhau phấn đấu. Sẽ không tránh khỏi nhiều lúc cãi vã vì áp lực nhưng chúng tôi có một nguyên tắc là không bao giờ giận nhau quá một ngày, cả hai sẽ cùng ngồi xuống nói chuyện và giải quyết chuyện cãi vã đó. Chúng tôi cũng không bao giờ cãi nhau trước mặt con nhỏ, thường giận gì sẽ im lặng. Chồng tôi hiền, sống có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc, anh có thể thiếu thốn nhưng vợ con luôn đầy đủ. Tôi làm văn phòng, công việc nhẹ nhàng hơn anh, tôi quán xuyến việc nhà, anh về ăn cơm xong sẽ rửa chén và phơi đồ, còn tôi lo cho con.

Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, coi trọng giá trị và bữa cơm gia đình. Trừ những hôm anh trực đêm hay có công việc phải xã giao với chỗ làm, còn lại chúng tôi luôn ăn cơm cùng nhau, chia sẻ những điều xảy ra trong ngày với nhau. Hôn nhân là sự đồng điệu về tâm hồn, sự thấu hiểu, an ủi và động viên, vun đắp để cuộc sống cả hai người ngày một tốt hơn. Có thể nhiều bạn sẽ nói tôi may mắn khi chồng yêu thương và biết chia sẻ, nhưng nhiều khi nó nằm ở sự lựa chọn của bạn. Thời nay, đa số khi tiến tới hôn nhân đều trải qua giai đoạn tìm hiểu và yêu nhau, các bạn ít nhiều sẽ hiểu về người mình muốn kết hôn, vậy tại sao khi về ở chung một thời gian lại vỡ mộng? Có thể nhiều bạn yêu cầu quá cao ở đối phương hoặc ngược lại, hoặc đôi khi chỉ là những vướng mắc nhỏ nhưng thiếu sự hòa hợp, thiếu sự thấu hiểu cũng thành vấn đề lớn.

>> Vợ chồng có tài sản lớn lại không giữ được hạnh phúc

Còn một vấn đề nữa chính là mạng xã hội, ngày nay với sự bùng nổ của mạng xã hội, những thứ hào nhoáng được phô bày ra để mọi người ngưỡng mộ, trầm trồ, rồi vô hình chung lại sinh ra sự so sánh của người xem. Mạng xã hội đó là chuyện của xã hội, mình không thể mang về để so sánh với gia đình mình được. Ai cũng có góc khuất nên đừng chạy theo những giá trị không chính xác đó rồi làm tan vỡ hạnh phúc. Khi bạn dành sự tôn trọng cho mình, cho đối phương và cho cuộc hôn nhân là bạn đã có được một nửa hạnh phúc rồi, một nửa còn lại tùy thuộc vào sự lựa chọn người bạn đời mà thôi.

Sau năm năm kết hôn, tôi có người chồng tạm gọi là được, hai cô công chúa nhỏ và một cuộc sống yên bình. Dẫu biết rằng "Mưa đến đâu mát mặt đến đó" nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vun đắp để cùng có kỷ niệm ngày cưới mỗi năm với nhau, cùng nhau nhìn con trưởng thành, trở thành ông bà ngoại, cùng đi đến cuối đời. Chúng tôi giờ vẫn chưa thể ngồi cười trên chiếc xe sang như bài viết kia tôi chia sẻ, nhưng cả hai đã được ngồi cười trong căn nhà nhỏ của riêng mình sau một thời gian phấn đấu. Đó cũng là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng cho những mục tiêu tiếp theo.

Cuộc sống hôn nhân hay cuộc đời này cũng vậy, tôi chọn sống chân thành với tất cả, sâu xa đâu đó bạn sống chân thành sẽ được nhận những điều chân thành. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi, chúc các bạn có nhiều năng lượng tích cực và niềm tin hạnh phúc về cuộc sống "hai người".

Phúc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top