Tôi là tác giả bài: "Nhà chồng xem tôi như người dưng", 12 năm làm dâu, tôi chịu đựng không ít chuyện.

Ở khu vực tôi sống, con gái khi lấy chồng thì nhà chồng có trách nhiệm lo cho con dâu, vì sau này dâu còn thờ cúng tổ tiên. Nhà đẻ có thì cho hồi môn, không có thì thôi. Nhà chồng mỗi năm hai lễ giỗ, tuy tôi không bỏ tiền nhưng cũng thức khuya dậy sớm phụ nấu nướng dọn dẹp, sau này em chồng về phụ vì em giữ tiền chợ nên lo việc đó. Việc gì em cũng không vừa ý, vừa dọn vừa thái độ, cho rằng tôi bừa bộn, không gọn gàng.

Con tôi còn nhỏ, đang tuổi chơi nên hai đứa đi học về là hay đổ đồ ra chơi, tôi có lúc buôn bán cũng bận. Chồng gia trưởng, chưa bao giờ ngọt ngào hay quà cáp cho vợ, cũng chưa hề đứng về phía vợ. Một lần tôi nghe mẹ chồng dặn anh: "Tiền bạc sau này mẹ cho phải tự giữ, không được giao hết cho vợ vì gia đình vợ phung phí và có chứng giật tiền rồi bỏ trốn". Nghe bà nói mà tôi đau lòng, chẳng lẽ cậu dì tôi giật nợ thì tôi phải gánh chịu? Tôi cũng áy náy vì cậu ruột tôi nợ bà 600 triệu đồng, sau bốn năm đòi vẫn chưa trả. Nếu biết cậu như vậy tôi sẽ không hỏi bà cho cậu mượn.

>> Tôi có cần nằm rõ tài chính của chồng

Em chồng không thích bà phụ tôi buôn bán. Tôi biết bà có bệnh nhưng do bà không muốn tôi thuê thêm người, tốn thêm chi phí. Em nói nếu còn phụ giúp tôi thì bà nằm viện em sẽ không chăm nữa. Tôi thẳng tính nên không được thương. Chồng tôi đi làm xa, hai con nhỏ, tôi muốn chăm sóc cha mẹ chồng nằm viện thì phải gửi con, thấy rất xót. Nói rõ thêm, ông bà chỉ xây cửa hàng và ít vốn ban đầu, còn lại sau này tôi tự xoay xở buôn bán, thiếu chút ít tôi hỏi mượn sau đó trả lại. Tôi đã làm dâu 12 năm nhưng chuyện kinh tế nhà chồng vẫn không tới lượt tôi được hưởng.

Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top