Tôi gần 40 tuổi, mẹ của hai bé bảy tuổi và hai tuổi, chồng cùng tuổi và cùng ngành nghề, gia đình nói chung hạnh phúc và êm ấm.
Có một chuyện tôi cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên ảnh hưởng đến giấc ngủ, dẫn đến việc đau nửa đầu. Kể lại ngày mới quen anh, thấy anh ngày nào cũng gọi điện thoại cho cha mẹ ba, bốn lần. Anh lại kể chuyện cha mẹ đi đâu cũng có nhau làm tôi thấy rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình anh. Cha anh cũng đặc biệt quan tâm con cái, khiến một đứa mồ côi cha mười mấy năm như tôi cảm thấy rất ấm lòng. Anh còn có một em gái nhỏ hơn năm tuổi. Hồi đó hai đứa cũng gần 30 tuổi, mỗi lần hẹn nhau đi uống nước, vừa gọi nước xong là em gái lại gọi anh về với đủ lý do như dắt xe, có người rình trước cửa hàng..., tôi nghĩ chắc em chưa quen một mình thôi nên thông cảm.
Cha mẹ anh và họ hàng tỏ ý quý tôi nên giục cưới sớm dù còn vấp nhiều phản đối bên nhà tôi, lý do là hai quê quá xa, khác biệt tôn giáo và văn hóa. Tôi vẫn quyết cưới và mấy năm đầu hôn nhân khá hạnh phúc, yên bình. Sống chung lâu rồi tôi mới biết cha anh cực kỳ lo lắng, chỉ cần không nhìn thấy mẹ là ông gọi liền và hỏi tới tấp ở đâu, đi đâu, bao giờ về... Trước khi đi đâu hay sắp làm gì, cha sẽ hỏi đi hỏi lại khiến mọi người rối theo luôn.
Tính mẹ nhẹ nhàng, cẩn thận, hay dặn dò. Chung quy con cái cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình khá đầy đủ. Hai đứa con của tôi thừa hưởng hết từ ngoại hình đến tính cách của bên nội. Lúc nhỏ tôi chăm con khá nhàn vì chỉ cần có mẹ là con ngủ, mẹ nhổm dậy là con thức, mẹ cũng ăn ngủ cùng con đến nỗi không xuống cân được luôn.
>> Lo lắng thái quá về công việc
Giờ bé lớn chuẩn bị vào lớp hai, tôi để ý là con bị lo lắng y như ông nội, cậu em đang tập nói cũng biết dặn ba mẹ là: "Mẹ ra đóng cửa lại", hay "Ba kéo cửa xe lên chưa"..., nếu chỉ dừng ở đó thì tôi vui vì con biết quan tâm để ý, nhưng hiện tại tôi rối trí với con gái lớn quá. Tháng trước có người họ hàng vào chữa bệnh, vợ chồng tôi chạy lên chạy xuống bệnh viện liên tục, con ở nhà cứ đòi mẹ. Rồi con không chịu ngủ với em và bảo mẫu, cứ đòi ngủ với cha mẹ.
Con trằn trọc, lo lắng rằng mai ăn gì, ai đó giờ này làm sao, rồi chưa chịu nằm đã rên: "Con không ngủ được". Mẹ nằm ngủ trước thì con sẽ khều mẹ dậy hoặc cứ ngồi thù lù cho cha mẹ giật mình. Chỉ khi nào mẹ la mắng hay khóc năn nỉ con mới ngủ, mẹ thức luôn vì mất ngủ. Nếu bắt con ngủ riêng thì con sẽ thức đến gần sáng hoặc lên xuống cầu thang, ngồi ngoài cửa phòng mãi.
Tôi đưa con đi gặp một vài bác sĩ, ai cũng bảo một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy. Con dạ vâng nhưng đến giờ đi ngủ lại là một nỗi kinh hoàng với mẹ, lúc kêu đói, lúc kêu khát, lúc lại bảo không ngủ được. Cả nhà ai biết cách hay chỗ nào chữa được bệnh lo lắng này, chỉ giúp mình với nhé. Chân thành cảm ơn.
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment