Tính tôi không nói thì thôi, đã nói là rất thẳng; tôi ngại nếu thẳng quá sau này mẹ con, chị em khó nhìn mặt nhau.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 10 năm, vợ chồng cùng quê miền Bắc rồi vào miền Nam lập nghiệp, sinh sống. Tôi làm công ty ổn định rồi mới quen anh và kết hôn, trước đây anh không biết lương hàng tháng và công việc cụ thể của tôi, ai hỏi tôi cũng chỉ nói làm công ty. Lương tôi gấp đôi lương chồng nên tôi không muốn ai biết, ngay cả anh. Cách đây vài năm, anh vào làm chung công ty với tôi, biết rõ tôi làm gì. Tôi cũng nói anh biết thu nhập của mình. Tôi quan niệm, ở chỗ làm tôi nói người khác phải nghe, nhưng về nhà mình chỉ là người vợ ở sau lưng chồng. Vì vậy mọi người trong gia đình chồng nghĩ tôi trình độ kém hơn em chồng, không kiếm tiền nhiều bằng chị em của chồng.
Vợ chồng tôi đã trải qua những ngày khổ cực khi tôi vác bụng bầu gần tới tháng sinh vẫn hàng ngày xếp hàng ở bệnh viện từ 4h sáng để lấy số khám cho bố chồng. Cuộc sống chẳng dễ dàng với vợ chồng tôi khi có hai con nhỏ, bố bệnh nan y giai đoạn cuối. Bố thương vợ chồng tôi, biết chúng tôi kinh tế vất vả nên dù đau ốm ông vẫn giành trông bé nhỏ cho tôi đi làm, không cho cháu đi nhà trẻ, tôi luôn biết ơn ông về điều đó. Với tôi, chăm nom bố mẹ khi ốm đau, già yếu là đạo hiếu của phận làm con, khó khăn tới mấy cũng ráng vượt qua, còn người khác sống sao là phần của họ, tôi không phân bì hay đùn đẩy.
>> Cả nhà chồng coi thường tôi
Khi vợ chồng em út không hòa thuận, vợ chồng tôi sẵn sàng cho ba mẹ con em ở nhà mình tới khi con em cứng cáp, công việc của em ổn định hơn mới ra thuê trọ. Hàng tháng em đưa tôi triệu rưỡi tiền ăn, điện nước, tôi nhận vì không muốn em thấy ngại hay mang tiếng ăn nhờ ở đậu anh chị. Chúng tôi thuyết phục mẹ chồng vô ở chung để tiện trông con cho em đi làm, khi ấy cháu chưa đầy năm. Hiện tại, con của chị chồng đang ở với chúng tôi, tôi đối xử với con sao thì với cháu cũng y như vậy.
Mẹ chồng hay chị em chồng nghĩ tôi sống như vậy vì muốn giành phần tài sản ở quê, có khi mọi người nói tôi sống vậy để lấy tiếng thơm với người ngoài. Vài lần vô tình tôi nghe họ nói về mình với giọng điệu không tốt lành gì mà thấy buồn kinh khủng. Chúng tôi có nhà cửa riêng mình ở nơi đất khách quê người hoàn toàn từ sức lực của bản thân, không trông nhờ hay dựa dẫm vào bố mẹ. Mọi việc tôi làm hoàn toàn không tính toán thiệt hơn, mỗi ngày tan làm lại lao về đón con, cơm nước, dạy con học bài, đâu có thời gian rảnh để đi tán chuyện với hàng xóm, để khoe lấy tiếng thơm.
Tôi có nên tranh cãi với họ một trận để nói ra hết suy nghĩ của mình không? Nhưng tranh cãi tôi sợ nói không lại họ và sợ nói thẳng quá lại mâu thuẫn. Mong được các bạn tư vấn.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment