Tôi và anh quen nhau ở lớp học chung, hơn ba năm quen thì có đến gần hai năm anh theo đuổi tôi, cả hai yêu một năm nay.

Anh là giảng viên của một học viện, tôi biết ngoài thời gian giảng dạy và nghiên cứu anh còn rất nhiều mối quan hệ khác cần phải quan tâm. Anh luôn cố gắng quan tâm tôi nhiều nhất có thể, nhưng không hiểu do mình đòi hỏi nhiều hay anh vô tâm nữa. Dù anh gọi video hàng ngày, nhắn tin hàng giờ mà tôi vẫn cảm thấy không tin tưởng, không có cảm giác an toàn khi bên anh. Thêm cách ăn nói của anh bộp chộp, không đầu không cuối nên nhiều lần chúng tôi bất đồng ý kiến. Trong các lần mâu thuẫn, anh luôn là người xuống nước quan tâm đến tôi trước. Anh cũng rút kinh nghiệm cho những lần sau nhưng vẫn không thể triệt để, mọi thứ đã ăn sâu vào máu thịt anh rồi.

Điện thoại của anh hay tắt chuông, bảo lên giảng đường không thể để chuông điện thoại được. Nhưng ngay cả ngoài giờ hành chính, khi có việc cần, tôi cũng hiếm khi gọi được cho anh, phải chờ anh gọi lại, thậm chí có những cuộc gọi lỡ anh không gọi lại (tất nhiên anh vẫn nhắn tin và không gián đoạn liên lạc). Chúng tôi mâu thuẫn nhiều lần về vấn đề này, anh cũng thay đổi đôi chút nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc lại lỗi cũ.

>> Tình cảm của bạn trai thay đổi sau hai ngày

Mỗi lần anh đi đâu sẽ gửi định vị cho tôi biết, nhưng lần nào cũng thế, tôi gọi cả ứng dụng và điện thoại thường đều không được, phải chờ anh gọi lại. Tôi không nghi ngờ anh lừa dối, nhưng cách anh thể hiện làm tôi thiếu niềm tin ít nhiều. Mỗi lần biết tôi giận, anh sẽ gọi liên tục và giải thích, bảo không cố tình mà do tính chất công việc như vậy.

Anh xếp tôi sau nhiều thứ. Sinh nhật tôi trùng vào ngày tết, anh về quê quên mất, đến tối mới nhắn tin xin lỗi. Xe tôi hỏng lúc nửa đêm, phải gửi ở ngoài và bắt taxi về, không thấy anh có hành động lo lắng nào. Hôm đó anh ở quê, cũng không có ý định lên sớm để đi lấy xe cùng, tôi phải nhờ bạn đi lấy. Tôi bị mắc Covid, anh bảo cũng đang là F2 nên không đưa đồ cho tôi được. Tôi nhờ anh đưa ra bến xe để về quê, tối hôm đó anh bảo mẹ nuôi bị áp huyết cao nên anh phải vào viện, tôi đi một mình nhé. Trong khi tối đó tôi nhắn tin cho anh nhưng sáng hôm sau mới nhận được câu trả lời.

Tôi nhờ anh đón ở bến xe, anh bảo đang đi Ba Vì, không kịp đón. Lịch đi lại của tôi anh biết trước, tất nhiên cũng nói lời xin lỗi và gọi điện xoa dịu rằng sẽ bù đắp cho tôi sau. Anh hẹn với tôi đi bơi nhưng vì một anh bạn muốn sang nhà ăn cơm cùng nên anh hủy hẹn với tôi không báo trước. Tôi nhờ sửa máy bơm, anh bảo sửa được nhưng nấn ná mãi, sau đó đến nhưng không sửa được. Anh còn có thể vì một bộ phim đang xem dở mà không nghe điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy mọi điều anh nói đều không thực hiện được, hoặc tôi chưa đủ quan trọng với anh.

>> Nếu cưới nhau, liệu anh có thay đổi quan điểm vì tôi

Sau những lần lỡ hẹn đó, anh cũng giải thích, có nhiều điều tôi có thể thông cảm nhưng có những điều không thể. Rõ ràng anh vẫn gọi điện và liên lạc với tôi sáng chiều, nhưng cứ khi tôi cần là lại không thể liên lạc được với anh. Ngày hôm qua, anh đi thăm hai người ốm ở hai bệnh viện, đến viện nào anh cũng gửi định vị và gọi video về cho tôi biết. Lúc đi trên đường tôi không để ý có cuộc gọi của anh, sau đó gọi lại không gọi được nữa, trong khi anh vẫn online. Tôi tự nhủ có lẽ anh đi đường, chưa thoát ứng dụng chat nên vậy. Rồi sau anh cũng không gọi lại, không giải thích, tôi nhắn tin trêu đùa với lời trách: "Không cẩn thận lại có sóng gió bây giờ". Anh bảo tôi tạo sóng đi, anh gọi gió về rồi. Tôi thấy đó là hành động thiếu nghiêm túc, không trân trọng mối quan hệ này.

Cũng ngày hôm qua, công việc của tôi gặp nhiều áp lực nên nhắn cho anh: "Em mệt mỏi, mất phương hướng, không còn thấy động lực gì nữa, muốn khóc quá". Có lẽ anh nghĩ tôi giận vì chuyện lúc chiều nên bảo: "Em khóc đi, khóc to vào, đang muốn nghe em khóc". Tôi không hiểu trí tuệ của anh nằm ở đâu nữa. Sau đó tôi nói rằng mình không buồn anh mà buồn vì công việc, những lúc thất bại mới cảm thấy cần anh hơn bao giờ hết, cần dựa vào vai anh mà khóc, để được anh vỗ về. Tôi gọi điện cho anh nhưng không gọi được.

Hơn một giờ sau, chắc chắn lúc này anh đã cầm điện thoại, online cả hai nick chat nhưng không trả lời tin nhắn cũng không gọi lại để có hành động nào xoa dịu tôi. Tôi là con gái, những lúc buồn vui luôn muốn sự có mặt của bạn trai chứ. Sau khi anh online 15 phút, tôi chặn hết chat và các số điện thoại của anh, đêm tôi nhắn tin chia tay. Tôi không chấp nhận yêu một người như anh nữa, cũng không muốn nghe anh giải thích, đây không phải là lần đầu anh cư xử thế.

>> Tôi sẽ thay đổi để phù hợp với bạn trai 'khô như ngói'

Có lẽ tôi đã sai khi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, sai khi cố chấp ở bên anh để mong có thể góp phần tích cực thay đổi một phần bản tính con người anh. Tôi sợ với bản tính của anh, không cô gái nào có thể đồng hành được. Anh bảo không cố tình làm thế, yêu tôi chân thành nhưng chưa biết cách sống cho một tình yêu đúng nghĩa mà thôi. Có lẽ tôi đã sai khi nấn ná mãi không chấm dứt mối quan hệ này, sai khi để cảm xúc của mình trồi sụt sớm tối theo anh. Mong các bạn cho tôi xin lời góp ý chân thành, mối quan hệ này rất đáng chấm dứt phải không?

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top