Bảy năm hôn nhân, hai năm là tình nhân, chúng tôi cùng gia cảnh, cùng học vấn, lệch nhau sáu tuổi.

Vợ chồng cùng ý chí làm giàu, sẵn sàng lao ra lao động tự do, phơi nắng dầm mưa, tay chai gót nứt, chấp nhận vô sinh. Vợ chồng mua được đất và tạo được thu nhập ổn định, định năm nay xây nhà nhưng hoãn lại vì con đã đến, một bé trai khỏe mạnh được 80 ngày tuổi. Câu chuyện rất đẹp đúng không?

Thực sự vợ chồng từ khi cưới về sống bên nhau không cảm thấy hạnh phúc, giờ này không biết vì sao vẫn còn sống cùng. Dường như chúng tôi tạo áp lực cho nhau, có lẽ ở tính cách. Tôi bức xúc, không kiêng nể mà nói ngay, nói to, nói lớn. Vợ ngược lại, không vừa ý là xị mặt, thái độ thách thức, không nói gì. Một trường hợp cụ thể là đêm đầu sau sinh mổ, tôi và mẹ ngủ, bé khóc, vợ gọi nhưng không ai nghe, cô ấy đành tự chăm. Từ đêm đó tới giờ vợ không nhờ ai việc gì. Có lần tôi thấy vợ sai, hét lên: "Có dốt nát không mà làm vậy"? Hôm nay tôi rất bực vì từ lúc vợ sinh tới giờ cứ xem tôi như kẻ thù, tôi không dám. Giờ con cứng cáp hơn, tôi nói cho ra nhẽ thì mới biết.

>> Vợ gây áp lực để tôi không về nội ăn tết

Hàng ngày mâu thuẫn tương tự vậy rất nhiều, bảy năm chung sống thì có đến bốn lần tôi nói ầm ĩ cho ra lẽ, cũng chỉ bốn lần đó vợ lên tiếng thì tôi mới biết cô ấy ghim cái gì. Giờ cô ấy có suy nghĩ tiêu cực, muốn tìm đến cái chết. Hạnh phúc khó tìm thật!

Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top