Tôi phải làm sao để kiếm tiền đủ chăm lo gia đình và tiết kiệm để mua nhà, vừa có thời gian đỡ đần, phụ vợ chăm sóc con cái.
Tôi 28 tuổi, vợ kém hai tuổi, vừa chào đón bé trai đầu lòng hơn ba tháng tuổi. Vợ đang ở cữ tại nhà ngoại cách TP HCM gần 800 km, hơn một tháng nữa hết chế độ thai sản sẽ trở lại thành phố. Chúng tôi cưới nhau gần bốn năm sau ba năm yêu. Sau cưới, chúng tôi sống cùng ba mẹ tại TP HCM. Ba mẹ ngoài 65 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút, hơn nữa ba nghiện thuốc lá rất nặng. Đi đứng khó khăn, chậm chạp nên ông rất thích hút thuốc trong nhà để đỡ phải đi ra ngoài, điều này dẫn đến những hậu quả mà có lẽ mọi người cũng biết là gì rồi. Hơn nữa ông rất hay chửi thề khi xem tivi, kể cả việc có mặt những đứa cháu nhỏ ông cũng không biết tiết chế.
Nhà tôi còn có gia đình của vợ chồng anh trai, họ có ba đứa con, chúng rất quậy phá và ồn ào, thường xem những chương trình không lành mạnh, hay nói theo những từ ngữ rất phản cảm, thậm chí có lúc còn chửi thề giống ông. Nhà tôi cũng không được rộng rãi, việc cả ba gia đình nếu ở chung như vậy thật sự rất bất tiện. Nhiều vấn đề mà tôi nghĩ sẽ rất ảnh hưởng tới sự phát triển của con mình nếu tiếp tục ở chung. Thế nên vợ chồng dự định sau khi hết thai sản, tôi sẽ đón vợ con vào, chỉ ở cùng ông bà tầm một, hai tuần hoặc nhiều nhất là một tháng để ông bà biết mặt cháu, sau đó sẽ tìm phòng trọ và ra riêng.
>> Mất phương hướng dù có hai bằng đại học
Chúng tôi làm cùng công ty, thu nhập tổng khoảng 15-16 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ tiền chi tiêu cá nhân và phụ tiền sinh hoạt trong nhà, chúng tôi tiết kiệm được khoảng năm triệu đồng mỗi tháng. Trong gần bốn năm qua đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ gần 160 triệu đồng để chuẩn bị cho việc sinh và nuôi con nếu thiếu hụt, cũng là để thực hiện ước mơ có căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, từ khi biết mình sắp lên chức bố trẻ, tôi nhận ra khoản tiết kiệm đó thật sự không đủ theo dự định của hai vợ chồng.
Vợ buộc phải nghỉ việc sau khi hết thai sản vì không có người phụ giúp trông con. Tôi tìm hiểu, bé phải ít nhất từ 15 đến 18 tháng tuổi trường mầm non mới nhận. Tôi cũng không muốn làm phiền ba mẹ vì họ đã lớn tuổi, thêm nữa vấn đề từ ba tôi đã kể ở trên. Vợ chồng tôi nghĩ con mình thì mình tự chăm sóc là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Như vậy tức là chúng tôi chỉ còn một nguồn thu nhập từ tôi, tầm 10 triệu đồng mỗi tháng.
Từ đó tôi suy nghĩ quá nhiều về vấn đề kinh tế cho gia đình nhỏ, ti tỉ thứ tiền sinh hoạt, 10 triệu đồng mỗi tháng làm sao đủ để cả nhà xoay xở. Nếu thâm hụt vào tiền tiết kiệm quá nhiều, ước mơ có nhà sẽ ngày một xa xôi. Sau cùng tôi nghĩ phải từ bỏ công việc yêu thích ở văn phòng đã làm suốt bốn năm qua, tìm việc khác có tăng ca, đi làm ca đêm để thêm thu nhập bù vào phần thu nhập của vợ.
May mắn thay khi tôi chưa nộp đơn thôi việc thì công ty có một anh quản lý ngoài bộ phận sản xuất nghỉ. Vì muốn thêm thu nhập mà tôi không suy nghĩ kỹ, xin giám đốc được thay thế ở vị trí vừa bị khuyết đó. Sếp đồng ý và tôi được thử việc trong hai tháng. Sóng gió bắt đầu từ đây, ở công ty tôi, các quản lý khác chia bè chia phái, hoạt động theo nhóm, họ dự định đưa người cấp dưới cùng nhóm lên thay nhưng bị tôi "cướp" mất. Từ đó họ không giúp đỡ, không hỗ trợ, cũng không đào tạo tôi cho vị trí mới, gây ra nhiều vấn đề hàng hóa mà vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên tôi không giải quyết được, dẫn đến thử việc không đạt. Tôi cũng không thể quay về vị trí cũ ở văn phòng do tổ cũ nằm dưới sự quản lý của một trong những quản lý "theo nhóm" đó, người đó không nhận lại tôi với lý do đã tuyển được người thay thế.
>> Mất phương hướng sự nghiệp ở tuổi 29
Tôi mất việc gần một tháng nay, tìm nhiều nơi. Kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được ở công ty cũ không thể áp dụng với các công ty khác, tôi đành tìm bừa một công việc có tăng ca, đi làm ca đêm. Lúc này tôi lại thấy công việc mới không phù hợp, khác hoàn toàn công việc cũ, thu nhập lại thấp hơn rất nhiều. Tôi không tìm thấy niềm vui trong công việc vì phải bắt đầu lại từ con số không. Tôi như người từ trên cao rớt xuống vực, từng là nhân viên văn phòng giờ phải ra sản xuất. Hơn nữa, tôi lại nghĩ khi vợ con vào lại TP HCM, mình dù có làm hành chính đi nữa, một mình vợ cũng không thể chăm sóc con được, rất vất vả. Chúng tôi không có người thân hỗ trợ, chỉ có hai mẹ con quanh quẩn ở nhà. Tôi không yên tâm về vợ con, vừa nguy hiểm khi tôi đi làm ca đêm, vừa tù túng cho phụ nữ sau sinh.
Tôi không phải người lười biếng hay không muốn đi làm, chỉ đã và đang suy nghĩ quá nhiều mà vẫn không tìm ra được cách nào chu toàn mọi việc. Tôi phải làm sao để vượt qua được giai đoạn này? Bản thân rất sợ một ngày không thể lo được cho vợ con, sợ không còn đồng nào trong túi. Có phải tôi đã ôm đồm quá nhiều thứ? Có phải tôi muốn quá nhiều thứ mà không biết hy sinh lợi ích hoặc đánh đổi? Mong các bạn cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn mà người ta hay nói: "Có một đứa con là nghèo ba năm" này. Chân thành cảm ơn.
Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment