Tôi 32 tuổi, bầu tám tháng, có mức thu nhập ổn định; chồng hơn tôi hai tuổi, thất nghiệp từ Tết đến giờ.
Chúng tôi tạm thời ra ở riêng mấy tháng, chi tiêu trong nhà đều là tôi chi trả; còn tiền điện, nước, phòng trọ thì chồng về xin mẹ anh từ tiền chúng tôi tiết kiệm. Trước khi có bầu, mỗi tháng tôi gửi mẹ chồng một khoản, dự định không bao giờ động vào số tiền đó, coi như tôi biếu bố mẹ chồng. Số tiền đó anh cứ lấy dần, vừa rồi tình cờ tôi mới biết. Còn hơn tháng nữa tôi sinh, rất nhiều áp lực tiền nong cứ đè nặng lên vai như tiền bỉm sữa, sinh đẻ. Tôi cũng tiết kiệm được một khoản nhưng so với chi tiêu sau đó thì khoản này không thấm vào đâu.
Tôi thấy mình may mắn khi gặp được chồng. Anh hiền lành, hiểu biết, san sẻ với vợ việc nhà, nói chung không có gì để chê trừ công việc của anh. Nhiều lần tôi tâm sự với chồng rằng mình đi làm thuê, thích hay không thích chủ cũng phải cố nhịn, trừ khi mình có đủ sức để làm chủ. Trước khi nghỉ việc, anh hãy nghĩ về vợ, gia đình, tìm được việc mới hãy nghỉ. Anh không nghe, cứ thích làm theo ý mình. Chúng tôi cưới nhau được hơn hai năm mà đã ba lần anh thất nghiệp, phải ở nhà mấy tháng trời, vậy nên vợ chồng hầu như không có tài sản tích góp nào đáng kể.
>> Nhật ký ông chồng thất nghiệp vì Covid-19
Gần đến tháng đẻ rồi mà tình hình vẫn vậy, tiền hầu như chỉ dựa vào mình tôi. Tôi chắc chỉ làm được hai tuần nữa là nghỉ sinh, những tháng sau sinh sẽ rất mệt mỏi khi ở nhà chăm con và không có khoản tiền thu về. Bố mẹ chồng rất tâm lý nhưng chúng tôi đã lớn, không thể cái gì cũng ngửa tay xin tiền được, ông bà đã vất vả cả đời. Chúng tôi cũng ngoài 30 tuổi, cần tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Lắm lúc tôi rất muốn làm điều tốt nhất cho con, cũng biết so với nhiều người, chồng mình thật sự rất tốt. Nhưng có những chiều âm u như chiều nay tôi bị stress mà không thể nào thoát ra được. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment