Bạn sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ đi làm xa, khi nhỏ sống với ông bà nội, cấp hai mới sống cùng bố mẹ.

Tôi có người bạn thân hơn 20 năm, chuyện nhỏ to gì cũng tâm sự cùng nhau. Năm lớp bảy, bạn tình cờ nghe mẹ nói với dì, rằng mẹ nuôi bạn vì trách nhiệm chứ không yêu thương gì. Bạn lớn lên nhờ vào đòn roi, cho rằng cuộc sống gia đình nào cũng có cãi vã, cha mẹ thương con cái thì đánh cũng là điều bình thường. Suy nghĩ đó theo bạn lên đến lúc học đại học. Hồi sinh viên năm nhất, bạn chập chững đi làm thêm, bị mẹ cấm, bắt ở nhà nấu nướng và dọn dẹp. Khi bạn có những dấu hiệu bị bệnh sán, căn bệnh mà bạn chưa có kiến thức, nhờ mẹ chở đi khám. Khi khám không ra bệnh, bạn bảo chỉ biết báo gia đình chứ không làm được gì, triệu chứng ngứa kéo dài mấy năm.

Đến hè năm đại học thứ hai, bạn xin đi làm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống sinh viên, bắt đầu với công việc phục vụ nhà hàng, 18 nghìn đồng mỗi tiếng, lương một tháng chỉ khoảng hai triệu đồng. Bạn tự lo mọi thứ từ ăn uống, xăng xe, giáo trình học... Cuối năm thứ ba, mẹ bảo đi làm thêm có tiền thì tự đóng học phí, bạn cũng đồng ý bởi nghĩ sẽ phụ một phần với gia đình, học phí một học kỳ chưa đến năm triệu đồng nên có thể tự đóng được. Khoảng thời gian đó em bạn cũng có dấu hiệu bị ngứa của bệnh sán chó, mẹ chở cả ba người đi xét nghiệm ở khu xét nghiệm chuẩn hơn, trong khi trước đó bác ấy phớt lờ dấu hiệu bệnh của bạn. Khám xong chỉ bạn bị sán chó. Lần đầu mẹ đưa bạn đi khám, những lần sau đó bạn đều đi một mình, ròng rã suốt một năm trời cứ lấy máu xét nghiệm rồi uống thuốc điều trị.

Mỗi tháng đi làm bạn để ra một triệu nhờ mẹ cất hộ. Tháng nào lĩnh lương bạn cũng mua bánh trái về cho cả nhà. Mẹ bạn lại nói với ba: "Ông thấy đồ nó mua có bao giờ tôi đụng vào không". Năm thứ tư đại học, bạn tình cờ phát hiện mẹ ngoại tình, chụp những bức ảnh nhạy cảm gửi cho người đàn ông khác. Mẹ bạn vội giật điện thoại lại, từ đó những mâu thuẫn giữa họ dần nảy sinh. Mẹ hỏi bạn đi làm thêm, tiền để đâu sao không có dư. Trong khi một cô sinh viên vừa đi làm vừa tự lo bản thân thì tiền đâu ra, chưa kể bạn phải trị bệnh hàng tháng. Cuối năm thứ tư, mẹ trả lại bạn 10 triệu đồng, bảo tiền đó mày đóng học phí, giờ tao trả lại.

Ra trường, mẹ bắt mỗi tháng bạn phải trả ba triệu đồng tiền nhà, điện, nước (trong khi bạn ở nhà mình, không thuê ). Xe máy lúc đầu mẹ mua cho bạn đứng tên, giờ bác cũng đòi tiền, bảo đưa lại 30 triệu mới cho chiếc xe. Tốt nghiệp, bạn không lựa chọn công việc công sở mà đi làm theo ngành F&B (kinh doanh ẩm thực, nhà hàng) như đam mê. Người ta bàn tán nghề đó là nghề của mấy đứa không có học cũng làm được. Mẹ vì sĩ diện đã cấm đoán bạn đi theo ngành đó, ép buộc nghỉ việc, cứ đi làm lương tháng năm triệu đồng rồi từ từ sẽ được tăng lương, như vậy mới làm mẹ hãnh diện.
Sau đó là chuỗi ngày như địa ngục, bạn chịu đựng mọi thứ từ việc bị tát, lăng mạ, bị đòi tiền xe, tiền nhà, bị mẹ nói xấu mình với hàng xóm. Giờ bạn gần 30 tuổi rồi, mọi người nghĩ bạn tôi nên làm gì và có nên sống riêng để lo ch bản thân?

Thu

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top