Tôi 42 tuổi, sống tại Hà Nội, mẹ đơn thân của hai đứa con, ly dị chồng ba năm trước.
Tôi chưa từng chia sẻ hay tâm sự với ai về chuyện buồn của gia đình mình, cho đến ngày đọc được trên mục Tâm sự của báo VnExpress bài viết: "Có nên đánh ghen khi chồng ngoại tình", từng câu chữ trong bài khiến nỗi đau ngày nào của tôi ùa về, nhức nhối và thổn thức. Tôi và chồng học chung trường cấp ba ở một tỉnh trung du phía Bắc. Lên đại học, tình cờ gặp nhau qua buổi sinh nhật của người bạn, anh chủ động tiếp cận tôi với những cử chỉ rất galăng, còn đòi đưa về với lý do trời tối. Tình cảm của cả hai nảy sinh từ đó.
Chúng tôi lấy nhau khi công việc đã ổn định, năm tôi 27 tuổi. Những năm đầu dù chưa khá giả nhưng vợ chồng hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Hai đứa trẻ đủ trai đủ gái khỏe mạnh ra đời, tôi nghĩ cuộc sống sẽ mãi êm đềm như thế. Rồi mọi việc thay đổi khi chồng tôi được đề bạt tăng chức, anh có thêm nhiều tiền, lại nhiều mối quan hệ, thường xuyên đi tiếp khách. Thời gian chồng ở nhà chỉ vài tiếng, dành cho việc ngủ. Vợ con, chuyện nhà cửa... hầu như anh chẳng còn quan tâm.
Chồng tôi bắt đầu có bồ, tôi cho người theo dõi và biết đó là cô gái trẻ, chỉ hơn đứa con đầu của chúng tôi chục tuổi. Trẻ trung, biết nũng nịu, ăn mặc sành điệu... là thông tin tôi thu thập được về bồ của chồng mình. Với tính khí nóng nảy, tôi lên kế hoạch đánh ghen "tiểu tam" bằng những kinh nghiệm thu thập được trên mạng. "Chẳng nhẽ mình lại thua một đứa con gái tý tuổi đầu", suy nghĩ này tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Sau khi suy tính đường đi nước bước, tôi tìm đến nhà bồ của chồng với ý định ban đầu là dằn mặt. Không hiểu thế nào mà chồng tôi biết được thông tin này, đã chờ sẵn ở đó. Sau trận cãi vã, tôi lao vào cô ta định sống chết nhưng người chồng bao năm đầu gối tay ấp đã kịp ngăn cản, còn tát tôi hai cái. "Muốn ầm ĩ hả, già rồi làm sao so được với gái trẻ", câu nói của anh khiến tim tôi đau nhói, đứng khóc như một đứa trẻ, còn cô bồ cười khẩy.
Tôi viết đơn ly hôn, chồng đồng ý, quyền nuôi con thuộc về tôi. Đau đớn nhất là chuyện tôi đi đánh ghen bị lan truyền đến cơ quan rồi cả lớp học của hai con. Chúng xấu hổ đòi bỏ học, thậm chí con gái lớn còn có ý định tự vẫn vì bị bạn bè trêu trọc. Tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý để giúp ba mẹ con vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Giờ cuộc sống của chúng tôi dần ổn định, con cái đi học bình thường và nghe đâu chồng cũ đã bỏ cô bồ nhí. Nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, tôi thấy thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Tôi từng oán trách bản thân vì sao lại đi đánh ghen để danh tiếng bản thân bị hoen ố, lại khiến con cái khổ sở. Nếu cho chọn lựa lại, tôi chắc chắn không làm như thế.
"Hả được cơn giận của bản thân nhưng lại mang đến đau khổ cho chính giọt máu của mình. Liệu có đáng", bác sĩ tâm lý từng nói với tôi như vậy. Tôi muốn gửi câu nói này cho những ai đang ở trong hoàn mình từng trải qua.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment