Sau gần ba năm, khi dần nguôi ngoai vết thương lòng, tôi cũng muốn tìm cho mình một người để đồng hành đến cuối cuộc đời. Tôi mở lòng mình trên hẹn hò qua mạng, tôi chọn được vài người để tiếp tục trò chuyện. Sau vài tháng chỉ nhắn tin qua lại, tôi quyết định sẽ gặp mặt trực tiếp người mình tìm hiểu nhưng kết quả không như mong đợi. Một người sau vài lần gặp mặt đã bộc lộ rõ ý định chỉ muốn tìm bạn tình, còn một người dường như có gì đó muốn giấu giếm. Thất vọng, tôi quyết định dừng việc tìm kiếm trên mạng và có ý định tiếp tục cuộc sống độc thân thì gặp anh.

Anh và tôi làm cùng ngân hàng, sau khi tái cơ cấu, chúng tôi có cơ hội làm chung chi nhánh. Hôm khai trương trụ sở mới cũng là lần đầu tôi gặp anh, khi đang đi cùng một đồng nghiệp. Lúc nhìn về phía anh cũng là lúc nhận ra anh đang nhìn tôi khá chăm chú, như thể có quen biết nhau. Sau đó tôi và anh có cơ hội gặp nhau nhiều lần nữa dù không ở cùng tầng. Ngày 20 tháng 10, anh đại diện cho các nam đồng nghiệp lên chúc mừng tôi, nói đó là lần đầu tiên anh phát biểu ở những sự kiện như thế này, đó là lúc tôi biết tên và chức vụ của anh.

Lúc trước tôi chỉ nghĩ anh là nhân viên bình thường, giờ mới biết anh là phó giám đốc ở nơi làm việc mới của tôi. Tôi nhận ra hình như anh muốn tôi chú ý, có lần chỉ có hai chúng tôi ở trong thang máy, anh đập đập tay lên kính nhưng tôi cũng không lên tiếng gì hết. Sau đó tôi tìm hiểu về anh qua số điện thoại và thông tin thu thập trên mạng, biết anh đã có vợ con, vì thế tôi quyết định không quan tâm nữa.

Trong chuyến teambuilding ở nơi làm mới, tôi lại một lần nữa chú ý đến anh. Chị đồng nghiệp ở chung phòng với tôi vô tình tiết lộ anh có một đứa con trai nhưng không nghe ai đến thông tin vợ anh. Ở buổi tiệc, tôi thấy anh loanh quanh ở gần bàn mình ngồi nhưng không nói gì. Sáng hôm sau, khi mọi người ngồi ăn sáng, anh đến trễ và chọn vị trí ngồi cạnh tôi. Tuy nhiên, anh lại có một hành động khiến tôi tụt cảm xúc, anh gọi tôi bằng chị. Khi mọi người ra quán cà phê, anh cũng lại bên tôi và nói nhân viên phục vụ để phần nước của anh ở kế bên tôi. Tuy nhiên, sau đó các nhân viên của team anh ngồi ở vị trí khác nên anh cũng ra ngồi chung với họ, tôi và anh không kịp nói chuyện gì với nhau.

Trước tết, một lần tôi nói lớn trong phòng, rủ một đứa ra ngoài ăn. Sau đó nghe bé làm chung với anh ở chi nhánh cũ nói anh muốn rủ nguyên phòng tôi ra ngoài ăn trưa hôm đấy. Cũng giải thích thêm, anh thuộc bên kinh doanh còn tôi làm bên vận hành nên khá ít cơ hội làm việc chung hay đi cùng nhau. Trưa hôm đó anh nói với sếp tôi, để anh trả tiền, sếp tôi nói với mọi người trong phòng là để tất cả chia nhau. Khi ăn xong, tôi cũng không để ý là anh đã giành trả tiền cho phòng tôi rồi, vì thế tôi đứng dậy đi về luôn mà không một lời cảm ơn hay chào xã giao.

Trong những lần gặp nhau gần đây, chúng tôi dường như đã phá được tảng băng giữa hai người, anh hay chủ động chào tôi trước và tôi cũng cười chào lại. Tôi giờ không biết phải xử lý sao với tình cảm của mình. Tôi thực sự nghĩ mình và anh sẽ không đi tới đâu. Xin nói thêm, anh khá đẹp trai, phong độ, cao ráo. Với điều kiện như anh, cho dù từng ly hôn đi chăng nữa cũng thừa sức kiếm được một cô gái trẻ đẹp hơn tôi rất nhiều. Vì thế, tôi thường cố tình phớt lờ anh, sợ nếu cứ tỏ ra thân thiết với anh sẽ lại nuôi dưỡng tình cảm này ngày một lớn hơn. Sau khi phớt lờ anh như vậy, tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Tôi phải làm gì để quên được tình cảm này? Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top