Tôi là tác giả bài: "Có nên đi bước nữa với người bạo lực một khi say", một số ý kiến phán xét bạn trai tôi hơi nặng nề.

Tôi biết anh nhiều năm, vẫn có niềm tin nhất định vào con người anh. Ngoài ra, đa số khuyên tôi cứ dưỡng thai, sinh con và tìm hiểu thêm, không nên kết hôn vội. Tôi thấy ý kiến này là hợp lý nhất. Vì vậy, sau đêm đáng quên với anh đó, tôi gần như chững lại, yêu chậm hơn, muốn quan sát anh nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn về quá khứ của anh. Dù sao tôi cũng không vội. Với khả năng kinh tế của mình, tôi đủ sức tự nuôi cả hai con và thuê giúp việc hoặc nhờ ông bà ngoại hỗ trợ chăm con.

Về phần anh, hơn nửa tháng từ khi biết mình có thai, tôi vẫn không nói với anh. Sau đó tôi nghén càng ngày càng nặng. Một lần đi ăn tối, thấy mùi vị lạ tôi liên tục buồn nôn và anh nghi ngờ, về đến nhà gặng hỏi. Tôi đành thú nhận, anh mừng đến phát khóc, bắt tôi thử que thử thai đến mấy lần. Hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ở lại cùng tôi, đối diện với tôi. Chúng tôi cùng ngồi lại trao đổi thẳng thắn vấn đề đã xảy ra đêm hôm đó. Bài viết lần trước tôi cũng gửi anh xem để anh hiểu rõ suy nghĩ của tôi (anh rất ít khi xem chuyên mục này). Anh tỏ ra rất hối hận, muốn bù đắp cho tôi và con, mong tôi cho cơ hội làm cha hợp pháp của các con tôi.

Anh cam kết tuyệt đối không để sự việc như trước xảy ra. Thực tế, bình thường anh là người sống lý trí, điềm tĩnh, ít nói, ít rượu bia và có khả năng kiểm soát rất tốt. Anh hứa sau này nếu đi tiếp khách, cần thiết sẽ mang theo một bạn nhân viên đi để uống thay. Thậm chí anh nói: "Hoặc không tiếp khách cũng được". Tóm lại, anh thể hiện việc mong mỏi được làm cha và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nếu cần. Tôi đề nghị được gặp riêng vợ cũ của anh, anh cũng đồng ý. Gần như giờ phút đó, anh đáp ứng tất cả mong muốn của tôi.

Sau đó, tôi có buổi nói chuyện riêng với vợ cũ của anh, chị hiện có gia đình hạnh phúc. Quả thực rất khó để bắt đầu bằng một câu chuyện tế nhị như vậy với người lạ. Tuy nhiên, chị là người phụ nữ khá hiện đại, văn minh, hiểu chuyện (nghe nói chị từng ở nước ngoài nhiều năm) nên chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thoải mái, đáp ứng đủ thông tin tôi cần.

Chị nói anh chị chia tay chủ yếu do kết hôn nhiều năm mà không có con và sau đó chị gặp được đối tượng phù hợp hơn. Chị bảo anh thích phụ nữ dịu dàng truyền thống, nhưng khi lên giường lại thích một người vợ cuồng nhiệt, hoang dại, chị chỉ đáp ứng được một nửa. Chị không chu đáo, đảm đang, không thực sự nữ tính và yêu cầu sự tự do cá nhân rất cao. Chị biết tất cả vấn đề của anh, tuy nhiên không sốc như tôi, ngay cả lần đầu tiên. Chị hoàn toàn khắc chế được anh trong chuyện đó, với xu hướng tình dục của anh chỉ cần gặp đối phương cuồng nhiệt hơn, chủ động hơn, coi anh như kẻ bị động thì mọi việc được giải quyết dễ dàng.

Chị khuyên tôi nên bình tĩnh để thích ứng dần. Chị bảo tôi sốc bởi tôi đóng khung mình trong kiểu truyền thống, phong cách tình dục của anh quá khác với tôi, khiến tâm lý tôi không chấp nhận và tôi thiếu kĩ năng với những xu hướng phóng khoáng mới lạ, hoặc tôi quá lãng mạn và thần tượng hóa con người tự nhiên của anh. Chị cũng thẳng thắn nói có thể tôi quá cầu toàn, mong đợi sự hòa hợp một cách hoàn hảo, trong khi con người hay bất cứ thực thể nào khác đều không thể đạt cảnh giới đó.

Đến đây, tôi bắt đầu nhìn thấy vấn đề của mình và anh, đó là sự thiếu hòa hợp, thiếu chia sẻ thẳng thắn trong quan điểm về chuyện chăn gối, có mong muốn và sở thích hoàn toàn khác nhau nhưng không trao đổi để đối phương hiểu rõ từ đầu. Nếu chung sống lâu dài, xác định một trong hai phải gò ép để chiều theo đối phương, hoặc cả hai phải tìm hiểu về nhau và cùng thay đổi rất nhiều. Tôi chắc sẽ cần thời gian nhất định để gạt bỏ một số quan điểm cố hữu trong đầu. Nhưng ít nhất tôi đã bắt đầu nhìn rõ bức tranh toàn cục trong mối quan hệ với anh và biết hướng giải quyết tốt nhất.

Thời gian qua, tôi thấy sự chân thành, quyết tâm từ anh, nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh từ khi có con (nhất là từ khi biết tôi mang thai con gái, là điều anh ao ước lâu nay). Khi tôi mang thai những tháng cuối, anh liên tục thúc giục chuyện kết hôn, thậm chí nói: "Nếu em chưa muốn cưới, chưa muốn công bố với anh em bạn bè cũng được, nhưng cho anh được đăng ký kết hôn để con mang họ cha một cách danh chính ngôn thuận". Anh ao ước được là người bế con đầu tiên khi tôi sinh. Anh như sợ tôi tước mất quyền làm cha.

Anh còn ngỏ ý sang tên cho tôi một số tài sản có giá trị, bảo để dành cho con. Anh làm riêng cho tôi một thẻ phụ ngân hàng để chi tiêu tùy ý, mua những gì tốt nhất cho con. Thậm chí, anh còn nhờ đến mẹ, vời bà đến thuyết phục tôi, nhờ bà thuê giúp việc chăm sóc tôi và các con. Tôi thực sự ghi nhận sự nỗ lực của anh và cảm nhận sự yêu thương chân thành anh dành cho mẹ con tôi.

Hiện chúng tôi đã kết hôn, có một bé gái, cuộc sống vui vẻ và tích cực, em bé phát triển khỏe mạnh. Anh chăm sóc mẹ con tôi từng chút một, đặc biệt vô cùng nhẹ nhàng và chiều chuộng con gái. Từ sau cái đêm định mệnh đó, tôi thấy rõ anh kiểm soát, không hề đụng đến rượu bia. Dường như đêm đó đối với anh còn ám ảnh hơn cả với tôi. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc trong tầm tay, thấy mình thật may mắn khi gặp được nhiều người tốt và rất văn minh.

Xin được gửi lời cảm ơn tới vợ cũ của anh, người đã giúp tôi giải quyết, tháo gỡ vấn đề. Cảm ơn những lời khuyên và chia sẻ tích cực của bạn đọc từ bài viết lần trước.

Phượng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top