Tôi sinh ra tại vùng quê ven Hà Nội, lớn lên tại nơi khá vắng vẻ cộng thêm tính nhút nhát nên không có bạn thân đồng trang lứa nào.

Ở trường tôi cũng không tốt hơn, luôn là đối tượng bị các bạn trêu đùa. Từ đó cho đến hết những năm cấp ba, tôi luôn thu mình lại, lầm lì ít nói. Những năm cấp ba cũng là khoảng thời gian khó khăn với tôi, việc không có bạn bè thân thiết luôn dằn vặt tâm trí tôi. Tôi tự trách bản thân, từng tự làm bị thương chính mình như một sự trách mắng. Tôi biết mình có vấn đề về tâm lý, luôn cố gắng để thay đổi.

May mắn khi lên đại học, tôi đã gặp và có một vài người bạn, không còn ủ rũ và thâm trầm như trước. Giờ tôi vui vẻ, năng động và chủ động hơn nhiều. Mọi thứ tốt đẹp kể từ đó cho đến đầu năm ngoái, tôi nghỉ việc ở công ty mình đã gắn bó vài năm từ khi ra trường. Công ty mới mang lại thu nhập tốt hơn, môi trường chuyên nghiệp hơn nhưng tôi không thể hòa nhập được với mọi người, công việc trì trệ, điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Tôi là người cầu toàn, luôn mong mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, khi mọi thứ đảo lộn là tự trách bản thân. Gần đây vấn đề tâm lý của tôi trở lại, luôn suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng buồn chán và mệt mỏi, chán ghét bản thân và cuộc đời. Công việc của tôi khá đặc thù, nhu cầu tuyển dụng không nhiều, tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội chuyển việc vì thu nhập chỗ mới không bằng hiện tại, gia đình nhỏ của tôi cần đến khoản thu nhập đó.

Mỗi ngày tôi vẫn chiến đấu với nỗi buồn của mình, sợ đến một ngày tình yêu gia đình nhỏ không chiến thắng được sự chán ghét chính mình, rồi tôi sẽ làm điều có lỗi với mọi người. Tôi biết việc của mình chẳng là gì so với chuyện những người khác phải chịu, nhưng họ vẫn vượt qua được. Tôi viết lên đây chỉ muốn vơi bớt nỗi buồn, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Minh Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top