Không biết trên đời còn ai khổ hơn tôi không, mỗi ngày trôi qua đối với tôi như cực hình cả về tâm hồn và thể xác.
Tôi ly hôn hơn chục năm, một mình nhận nuôi hai con đủ nếp tẻ. Bao năm vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng tôi luôn vui vẻ, phấn đấu cả công việc lẫn trong cuộc sống để ba mẹ con được đủ đầy. Cứ như vậy, cuộc sống trôi qua, hai con khôn lớn, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Cách đây sáu năm, tôi vay mượn tiền để sửa nhà, lên tầng hai bằng hệ thống kết cấu thép mà không phải xây một viên gạch nào, tiền vay mượn hết 250 triệu đồng. Nhà cửa rộng rãi và thoáng mát, các con tôi rất vui khi được ở trong ngôi nhà xinh xắn.
Vậy mà đến tháng hai năm 2019, con trai xung phong đi làm nhiệm vụ ở xa. Mỗi tối khi nhà chỉ còn tôi và con gái, tôi nhớ con nên khóc cả đêm, từ đó tôi mất ngủ và sốc. Tôi thương con trai, tự nhiên thấy tiếc số tiền 250 triệu đồng đã làm nhà, bắt đầu bị trầm cảm nặng. Tôi cứ tự dằn vặt bản thân, tự hỏi tại sao mình lại làm nhà theo kiểu đó. Tôi bị ám ảnh về ngôi nhà của mình. Rồi tôi phá cả tầng hai đi chỉ để muốn khỏi bệnh mà không được. Tôi nằm không biết bao nhiêu bệnh viện.
Từ một cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh đến giờ tôi không biết dạy dỗ học sinh thế nào nữa. Từ một phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn, yêu đời, tôi trở nên buồn bã, tăng lên 80 kg. Căn bệnh trầm cảm quá khủng khiếp đối với tôi. Tôi cứ vật lộn với căn bệnh bốn năm trời rồi mà không vượt qua được. Một lần nữa, ông trời lại đày đọa tôi, đẩy tôi tới đáy của sự khổ đau. Con trai mất do đột quỵ, tôi không còn sức để khóc nữa, nỗi đau thấu trời xanh. Tôi vật vã, chỉ muốn đi theo con trai về chốn thiên đàng, nhưng còn con gái, cháu đang là sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân ở Hà Nội. Tôi gượng dậy từng ngày một chỉ để tồn tại chứ không còn sức sống nữa. Các bạn ơi, tôi còn nỗi đau đớn nào hơn nữa không?
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment