Tôi 31 tuổi, nhìn bạn bè có gia đình đề huề, còn mình lủi thủi cũng hơi chạnh lòng, thương ba mẹ già ở quê mong có cháu bế bồng.

Từ ngày Covid ập đến, cũng như nhiều người khác, tôi mất việc, chỉ ở nhà suy nghĩ về cuộc đời, không liên lạc hay trò chuyện với ai. Tôi thấy mình là người quá cầu toàn, không tự tin vào bản thân, điều này khiến tôi vuột mất nhiều cơ hội. Điều tôi tiếc nuối nhất là mất đi người mình yêu vào bốn năm trước. Tôi thấy mình phải thay đổi. Tôi tận dụng thời gian cách ly, phong tỏa để tích lũy kiến thức và bắt đầu một công việc mới đúng sở thích của bản thân từ đầu năm ngoái. May mắn là công việc thuận lợi, thu nhập cải thiện đáng kể, sếp đánh giá cao thái độ làm việc của tôi, cất nhắc lên làm quản lý dù kinh nghiệm trong ngành của tôi không nhiều.

Giờ công việc tôi ổn hơn trước, đã có nhà ở thành phố, nợ ngân hàng cũng trả xong, suy nghĩ đến việc lập gia đình. Tôi là người trầm tính, luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người.

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, người quen quý mến tôi nên đi đâu cũng giới thiệu mối này mối kia. Tôi sử dụng cả các ứng dụng hẹn hò nữa; đã nói chuyện, gặp gỡ, đi chơi với một vài người trong đôi, ba tháng mà không cảm thấy gì đặc biệt nên lại thôi. Tôi không cảm thấy nhớ nhung hay muốn nói chuyện với họ, kiểu có cũng được không thì thôi, hoàn toàn không giống với mối tình đầu.

Tôi đi làm từ tám giờ sáng đến 20h tối, công việc rất bận rộn và áp lực vì dự án mới triển khai, trong khi bản thân chưa có kinh nghiệm quản lý, về nhà đôi lúc chỉ muốn ngủ. Bạn bè tôi lại khuyên thấy đối tượng nào tốt, chịu khó tí là được, yêu đại rồi cưới đại đi. Tôi không biết liệu mình có cầu toàn, khắt khe quá không, hay chưa gặp đúng người? Mong nhận được những chia sẻ và góp ý từ các bạn. Xin cảm ơn.

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top