Tôi nhỏ nhắn, xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi đôi chút; nhìn tôi không ai nghĩ nội tâm lại sôi sục và nhiều vết thương như vậy.
Tôi 29 tuổi, sinh ra ở một miền quê nghèo miền Bắc, có năm năm học và làm việc trong Sài Gòn, sau đó về miền Bắc sống và làm việc. Trước giờ, mọi việc từ học tập đến công việc đều tự tôi mày mò và tìm tòi, không phải nhờ vả ai. Cuộc sống của tôi tự lập như điều tất yếu để có thể một mình nơi xứ người hơn chục năm nay. Mấy năm đầu ra trường, công việc của tôi lận đận, giờ tạm ổn. Còn chuyện tình duyên lại truân chuyên, luôn có những khắc khoải trong lòng.
Những ngày đầu ra Bắc lập nghiệp, tôi gặp và quen biết anh qua ứng dụng chat. Anh cao lớn, khuôn mặt hiền và có chút ngây ngô thời đó. Tôi là mối tình đầu của anh, còn anh có thể không phải người đàn ông đầu tiên tỏ tình với tôi, nhưng là người đầu tiên tôi yêu thật sự, cũng là người khiến tôi day dứt tới tận giờ.
Anh hơn tôi hai tuổi, nhà ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình anh có mẹ, chị gái và anh; bố mất từ khi anh còn nhỏ. Tôi quen anh ở thời 24-25 tuổi, ngày đó không biết cách cư xử, không biết cách yêu, đôi khi không có những hành xử đúng với anh. Từ đầu quen nhau, tôi đã biết gia đình anh phản đối vì tôi quê ở xa, học hơn anh một chút, gia đình anh chỉ muốn có con dâu ở gần, ở xa sẽ rất vất vả. Anh rất thương mẹ, cũng có nỗi khổ trong lòng về người mẹ tần tảo của mình, tôi hiểu điều đó.
Cũng chỉ vì lý do gia đình anh không ưng mà không dưới hai lần chúng tôi chia tay rồi lại quay về với nhau. Anh cũng chưa một lần chủ động đưa tôi về nhà ra mắt, chờ thuyết phục mẹ và gia đình. Cho tới khi mối quan hệ của chúng tôi được khoảng hai năm, tôi một mực muốn về nhà anh và có vẻ như lần đó, anh khá miễn cưỡng, khó xử. Khi anh đưa tôi về nhà, mẹ anh đóng cửa chính, chúng tôi đứng mãi ngoài sân bác mới ra mở cửa. Suốt bữa cơm bác cũng không hỏi gia đình tôi ra sao, tôi như thế nào. Chị gái của anh cũng tỏ thái độ khinh tôi nhưng chỉ tôi cảm nhận được. Khi về, tôi chào bác và chị nhưng ai cũng ngồi trong nhà và không đáp lại tôi câu nào. Anh chở tôi về phòng trọ mà trên đường tôi không thể ngưng dòng suy nghĩ, chắc chắn mình không thuộc về nơi đó.
Một cô gái tỉnh lẻ bôn ba từ Nam ra Bắc, một mình bươn trải, đơn độc, gặp được anh như ánh nắng ấm áp của mùa đông vậy. Thế nhưng mãi mãi với gia đình anh, tôi chỉ là đứa con gái tỉnh lẻ, xa quê, không bao giờ được chấp nhận. Sau lần đó, tôi biết chắc chắn mối quan hệ này sẽ không thể tiến xa, phần vì gia đình anh không ưng, phần vì anh không kiên quyết để giữ lấy tôi. Tôi biết, anh không yêu nhiều như tôi nghĩ, vậy mà tôi vẫn cố đâm đầu. Anh đến tôi chơi, đưa tôi đi đâu cũng luôn có người nhà gọi, còn nói rất to trong điện thoại là không được quen tôi (anh nghe điện thoại trước mặt tôi). Tôi cảm thấy tủi nhục và nghĩ sao bản thân lại rẻ rúng tới vậy.
Tôi yêu anh, quyết định dành cho anh lần đầu tiên của mình, trước khi hai đứa chia xa, tôi muốn dành cho người mình yêu điều quý nhất. Lúc đó, anh chỉ nhẹ nhàng nhếch mép và nói: "Đây cũng là lần đầu của anh mà". Tôi vẫn tiếp tục, không nghĩ ngợi nhiều. Sau đó, vài lần gặp gỡ chóng vánh, chúng tôi chia tay. Vài tháng sau, vì quá nhớ anh, tôi chủ động nhắn tin và cả hai gặp mặt, phát sinh quan hệ, tôi cảm nhận rõ sự coi thường của anh đối với tôi. Ngày ấy, vì yêu nên tôi cứ đâm đầu, không đủ nhạy cảm và nhạy bén để dứt khoát ngay khi đó. Đó cũng là lần cuối tôi gặp anh.
Sau đó là những chuỗi ngày như địa ngục đối với tôi. Ngày nào đi làm tôi cũng qua công ty anh. Có những ngày trời mưa tầm tã, tôi vừa đi đường vừa khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa. Tôi hận bản thân ngu ngốc, dại khờ, không nhận ra ai yêu thương mình thật lòng và cũng không yêu bản thân. Tôi cắt tóc ngắn, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng không thể khỏa lấp khoảng trống và luôn cảm thấy tủi thân, ê chề vì đã đánh mất mình. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi đau buồn và khóc ướt gối mỗi đêm, vì sự ngu dại của mình.
Tới nay đã bốn năm từ ngày chúng tôi gặp nhau. Sau này tôi mới biết khoảng thời gian mình đau khổ suy sụp, khóc ròng từng đêm, nước mắt lăn dài trên con đường đi làm về nhà, anh đã quen người mới và đi tới hôn nhân. Tôi biết họ đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Họ từng nói với tôi: "Nhân sinh quan của anh chỉ theo đuổi một cuộc sống rất bình thường, giản dị". Tôi cũng vậy. Khi tôi trải qua những nỗi đau đó, nỗi đau khổ lớn lên từng ngày, mới dần dần hiểu ra mình đã yêu sai cách như thế nào, hành xử không đúng ra sao, tệ với chính bản thân như thế nào.
Hiện tại tôi chững chạc, chín chắn hơn, mong cầu một cuộc sống giản đơn, không bon chen; nhưng nỗi đau của tuổi trẻ bồng bột, ngây dại ngày đó thi thoảng lại nhói lên trong tôi. Một số người đến và có ý tìm hiểu tôi, tôi dè chừng và không cảm thấy tin tưởng ai nữa, không thể rung động với ai. Tôi sợ đau lần nữa. Tới giờ, khi nhắc đến hay bất chợt nghĩ về, lòng tôi vẫn như bị dao cứa, nước mắt bất chợt rơi. Tôi biết, sẽ nhiều người bảo tôi ngốc thì tự chịu, tự gánh hậu quả. Tôi hiểu, mình đã suy sụp rất nhiều, kìm nén bao nhiêu, coi nó như căn bệnh nan y không thể chữa lành.
Giờ tôi vẫn cố gắng trong công việc, chăm chút cho bản thân mỗi ngày, sống thật lương thiện. Tôi vui vẻ và cười đùa với đồng nghiệp. Giờ bố mẹ ở gần tôi hơn, tôi biết giá trị và nâng niu bản thân mình nhiều hơn. Chẳng ai có thể nhìn thấy được trong sự hoan hỉ, tinh nghịch này là cả một dòng ký ức rỉ máu đôi khi lại nhói lên, chỉ là đôi khi thôi. Tôi không biết có cô gái nào như mình không. Tôi chỉ muốn trải lòng, không phải than vãn, kể khổ, chỉ cần được nói ra cho nhẹ lòng. Tôi cũng hy vọng ai như mình thì họ sẽ có cái kết thật có hậu, để tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống này. Tôi vẫn yêu bản thân, chăm chút cho mình thật tốt, để bù đắp những gì đã tự gây ra.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment