Tôi gặp em khi vừa nhận việc; mới đầu, tôi không có ấn tượng hay ý định gì cho đến khi em chủ động rủ đi du lịch, ăn uống.

Một người không có kinh tế khá giả, không đẹp trai, không tài giỏi, thiếu tinh tế, không hiểu tâm lý phụ nữ thì không nên nghĩ tới chuyện có người yêu. Tôi đã luôn tin điều này suốt mấy năm, từ sau khi tốt nghiệp cho đến cách đây năm tháng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một người bạn cùng sở thích. Tôi chụp hình cho em dưới hàng thông reo ở Đà Lạt trong chuyến team building ở công ty. Vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã rung động trước em. Nếu xét về nhan sắc, em không có gì nổi bật, có điều tôi cảm thấy đồng điệu về mặt tâm hồn với em.

Kể từ đó, mỗi lần đi ăn uống, xem phim, tôi đều là người trả tiền một cách tự nguyện. Đôi lần em muốn trả nhưng đều bị tôi từ chối. Rồi khi bị buộc thôi việc ở công ty cũ và chấp nhận công việc có mức lương thấp hơn, tôi vẫn không thay đổi thói quen chi trả tiền cho mỗi cuộc hẹn của hai đứa. Tôi vốn không biết cách tán đổ một cô gái. Bạn bè, đồng nghiệp cũ đều biết mối quan hệ của tôi với em nhưng chẳng mấy ai tin tưởng về một tương lai tốt đẹp của hai đứa, lý do là tính tôi ù lì, em lại nhanh nhẹn.

Rồi khi tôi đi ăn uống với em trong hai, ba rồi bốn năm, ngỏ lời hết lần này tới lần khác vẫn chưa có kết quả, họ khuyên tôi nên từ bỏ thứ tình cảm một chiều này. Họ nói nếu em thật sự có tình cảm, sẽ không để tôi chờ đợi lâu đến như vậy, chưa nói tới việc tôi là một goodboy chính hiệu. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên đó, tin vào con tim của mình. Tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của em dù nó rất nhỏ nhoi. Trò chuyện cùng em, tôi không hề giấu giếm bất cứ thứ gì, từ việc ba bị bệnh phải nằm liệt giường ở nhà đến thu nhập hiện tại của tôi, hay những đêm tôi chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập.

Có câu nói: "Chờ đợi chính là lời tỏ tình chân thành nhất", trong sinh nhật tuổi 30 của tôi, cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm của tôi sau hàng năm trời theo đuổi và không dưới ba lần ngỏ lời. Trước khi em chấp nhận, tôi thật sự rất tự ti về bản thân, gần như chẳng có chút hy vọng nào về việc trở thành bạn trai của em.

Nhà tôi có hai chị em nhưng chị đã lấy chồng ở bên Anh, có thể nói tôi là con một, phải gánh lấy trọng trách chăm sóc ba mẹ. Em hiểu điều đó nên luôn cố gắng vạch ra lộ trình để giúp tôi có nguồn thu nhập tốt hơn, dựa trên sở trường của tôi là tiếng Anh. Mỗi lần được gia đình gửi đồ ăn lên, em đều kêu tôi mang một phần về cho gia đình. Tôi vẫn chưa thông báo cho mẹ biết vì muốn tạo sự bất ngờ cho bà.

Dù kinh tế không khá giả nhưng tôi vẫn cố gắng dành dụm chút ít để tổ chức một bữa tiệc Valentine thật ý nghĩa cho em. Tôi tự tay mua và gói quà để tặng em, đặt một bàn tiệc lãng mạn tại nhà hàng nho nhỏ. Tôi làm những việc này mà không thông báo, để tạo cho em bất ngờ. Chắc nhiều người sẽ hỏi liệu tôi có chạnh lòng khi không được em tặng quà Valentine? Với tôi, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc của em khi chứng kiến những gì mình đã chuẩn bị cho ngày 14 tháng hai là một món quà vô giá với tôi. Ở khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, đôi khi bạn chỉ cần sự chân thành là đủ để chinh phục cô gái trong mơ.

Có lẽ tôi đã may mắn khi gặp được cô gái đồng điệu tâm hồn. May mắn chắc chỉ dành cho người biết nỗ lực. Tôi biết có rất nhiều chàng trai "goodboy" ngoài kia tin rằng bạn phải giàu có, đẹp trai, tài giỏi, dẻo miệng thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong đường tình duyên của mình.

Nguyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top