Trong đó mối tình đẹp và trong sáng nhất của tôi là với người con gái nơi quê nhà, từng hẹn sẽ bên nhau suốt đời.

Tôi 30 tuổi, từng đi công tác từ Bắc vô Nam nên có không ít cô gái thương thầm vì nét duyên và bản tính hiền lành, pha chút ngại ngùng, nhút nhát của chàng trai nông thôn ra Hà Nội lập nghiệp. Ngày quen em, tôi là sinh viên đại học năm ba, em là cô gái học lớp 11, quen nhau trong một dịp tình cờ ở quán ốc. Không nhớ làm cách nào tôi xin được thông tin liên lạc của em, chỉ nhớ là chúng tôi nhắn tin trò chuyện rất nhiều, nói không biết chán. Rồi tôi trở về trường đại học. Ngày được nghỉ về quê, tôi mua tặng em mấy đồ ăn lặt vặt vì nghĩ con gái sẽ thích, lại hợp túi tiền sinh viên. Dù không phải những món quà xa xỉ, đắt tiền nhưng khi nhận được nó, em vô cùng thích thú. Dường như em cảm nhận được sự chân thành của tôi trong những món quà ấy.

Khi em lên lớp 12, là năm thi cuối cấp quan trọng, chúng tôi vẫn liên lạc khung giờ một đến năm giờ sáng vì ưu tiên cho việc học của em. Mỗi lần về quê vẫn vậy, tôi đèo em trên chiếc xe cà tàng đi ăn kem, dạo mát. Em bảo ngưỡng mộ những người lính và thích ngắm nhìn tôi trong bộ quân phục, còn em ước mơ làm tiếp viên hàng không, "ngày cưới của chúng mình nhất định anh phải mặc quân phục nha".

Tình yêu của chúng tôi cứ đơn giản như vậy, nhẹ nhàng trôi, rồi em thi đỗ vào trường hàng không mà em từng ước, còn tôi cũng ra trường sau năm năm miệt mài ở giảng đường đại học. Tôi được phân công công tác ở Hà Nội, còn em lại học ở SG, sau đó chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước nữa vì đặc thù nghề nghiệp và khoảng cách địa lý. Nhiều lúc áp lực công việc, muốn nhắn tin tâm sự cùng em, sợ làm ảnh hưởng việc học tập của em nên lại thôi. Cứ thế, những tin nhắn và cuộc gọi của chúng tôi dần thưa thớt.

Có những lần hai đứa về quê vẫn gặp và đèo nhau đi chơi như ngày trước nhưng tôi không còn cảm nhận được sự nồng nhiệt của em ngày nào. Vào Sài Gòn học và môi trường đại học dường như đã biến em thành con người khác. Ngày tôi vỡ nợ và ra khỏi ngành vì bị bạn bè rủ rê đầu tư cũng là ngày em tốt nghiệp và trở thành tiếp viên hàng không. Tôi nhắn cho em những dòng chúc mừng, kể em nghe hoàn cảnh của mình hiện tại, chỉ mong nhận lại lời động viên và tâm sự từ em. Em đã đọc nhưng mãi mới trả lời.

Sau đó có dịp hai đứa về quê, tôi hẹn em ra quán ốc cũ ngày đầu quen nhau để tâm sự. Thấy em đi với một nhóm bạn tới, vì ngại nên tôi nhờ phục vụ nhắn giúp là có anh Phong ngồi trong kia chờ em. Mọi người biết em trả lời sao không, em bảo anh Phong nào nhỉ, khiến tôi đau xé lòng. Từ đó về sau tôi không còn liên lạc với em nữa, kết thúc chuyện tình mấy năm yêu với lời hẹn ước của một anh sinh viên và cô học trò.

Giờ đây em là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp vì tôi vẫn thường xuyên lén vào trang cá nhân của em để xem cuộc sống em có tốt không? Tôi giờ chỉ có hai bàn tay trắng, mặc cảm và ngại yêu thêm ai nữa. Thất bại trong công việc khiến tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với bất kỳ ai. Mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của các bạn.

Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top