Gia đình chồng ở cách Hà Nội 30 km, có ba người con: chị cả, anh hai bị tâm thần phân liệt, chồng tôi được cái nhanh nhẹn.

Mẹ chồng nhanh nhẹn, quán xuyến được cả gia đình, bà không may mất sớm. Hồi cưới tôi, chồng không có gì cả, nhà ngoại phải giúp đỡ từ tài chính đến trông đỡ con cho chúng tôi đi làm. Bố mẹ tôi ở Hà Nội cũng thương con rể vì chịu khó nên mới đồng ý cho cưới. Chồng được nhà tôi hỗ trợ cả về tài chính và công sức rất nhiều, vợ chồng tôi sớm tích lũy được của cải, gồm nhà mặt đất (80% là tiền bố mẹ tôi) và căn chung cư. Không có gì để nói nếu như bên nhà chồng tôi biết điều một chút. Nhà chồng suốt ngày cãi nhau, từ bố chồng, chị chồng đến chị dâu rồi cả nhà ông cậu ngay bên cạnh, sau đó mọi người gọi điện ra mách chồng tôi.

Bố chồng tôi suốt ngày gọi con út, hơi mệt gì đi khám cũng gọi ra Hà Nội bảo chồng tôi đưa đi, trong khi tính chất công việc của chồng tôi không thể nghỉ được. Đương nhiên, chồng tôi lúc nào cũng là người đưa đi và bỏ tiền viện phí. Chị gái khó khăn hay chị dâu ra nằm viện ở Hà Nội cũng một tay chồng tôi giúp. Chị dâu nằm viện, tôi phải đi chăm vì người nhà chồng chị cũng ở quê nhưng ở tỉnh khác xa. Nhà chồng tôi luôn nghĩ nhà tôi giàu lắm, đâu biết chúng tôi cũng phải tiêu dè sẻn, chỉ tập trung đầu tư cho con cái học hành, để sau chúng không khổ như gia đình chồng. Tôi cũng nhiều bệnh mà còn không dám đi khám.

Chị dâu sinh ra ở xã nghèo khó, khách quan mà nói ngoại hình chị không được đẹp nếu không muốn nói là xấu, sợ ế nên mới lấy anh chồng tôi, anh đẹp trai nhưng bị bệnh. Chị dâu sinh được hai cô con gái xinh xắn giống bố, ngoan ngoãn, nhưng chị hay than vãn, kêu khổ vì chồng nọ kia, so đo với tôi cũng là phận dâu mà sướng vì ở riêng và được chồng chiều. Chị kêu không có tiền nhưng lại có tiền làm mắt, xăm môi.

Nói thật, tôi là người gốc Hà Nội nhưng số lần đi gội đầu ngoài hàng đếm trên đầu ngón tay. Sở dĩ chị dâu tôi đầu tư vậy là vì chị có bồ. Anh chồng tôi bị tâm thần phân liệt, cũng tỉnh nhưng lầm lì nên nhà chồng mới không nói gì chị, còn tôi không chấp nhận nổi. Đã thế bố chồng là người không hiểu chuyện, luôn gây ra cuộc cãi vã ở quê, cứ tưởng nhà tôi có của ngoài Hà Nội.

Đợt Covid, bất đắc dĩ chúng tôi phải bán đất bố mẹ chồng cho ở quê, bố chồng đòi lại một chút, bắt chia cho anh chồng. Trong khi nhà anh chồng đã được cho 1.000 m2 đất và xây nhà cho, chồng tôi chỉ được 150 m2 chỗ đất xấu. Có ai muốn bán đất vì biết sau sẽ lên giá nhiều, nhưng lúc đó vợ chồng tôi đều thất nghiệp nên đành bán đất quê. Hiện tại đất ở quê chồng tôi lên cao, tương lai gần sẽ xong cao tốc chạy thẳng về đó, có khi giá trị đất nhà anh chồng tôi còn cao hơn cả hai nhà ở Hà Nội của chúng tôi.

Hiện tại cái gì chồng tôi cũng phải lo và chi trả dù là con út. Tôi thấy không công bằng lắm, không muốn chồng đứng ra chi trả hết mọi thứ như vậy, đặc biệt là viện phí 30 triệu đồng tán sỏi niệu cho chị dâu. Tôi định bàn với chồng chỉ cho một ít, còn lại là cho vay, không biết vậy có hẹp hòi quá không? Bố mẹ tôi mặc dù có chút của để dành tuổi già nhưng luôn ưu tiên cho con cái nếu cần, tôi cũng tiết kiệm. Tôi không muốn nhà ngoại cứ tích cực giúp đỡ còn nhà chồng cứ "tiêu hộ" như vậy. Mong được các bạn chia sẻ.

Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top