Tôi và chồng là bạn đại học, ra trường mới quen và cưới, tìm hiểu nhau không lâu.

Lúc mới quen, chúng tôi thường nói chuyện, gặp vấn đề là cùng trao đổi để giải quyết. Trong tính cách và cư xử, hai bên đều góp ý cho nhau và sửa đổi. Chồng tôi làm xây dựng, đi công trình suốt, cao điểm một, hai tuần mới về một lần. Tôi biết quán xuyến, tự làm mọi việc đều được. Giai đoạn đầu cho đến lúc có em bé đầu, mọi chuyện đều ổn, cả hai đi làm, có tích góp. Đến khi con đầu hai tuổi, tôi quyết định nghỉ việc đang làm hơn bảy năm để tìm kiếm cơ hội mới, đúng lúc này vỡ kế hoạch, tôi có bé thứ hai, vậy là từ đổi việc thành thất nghiệp dài hạn.

Trong hơn một năm bầu và ở cữ, cả nhà sống bằng lương chồng tôi và tiền tích góp, lương chồng chỉ đủ 50%, chúng tôi bắt đầu thay đổi. Chồng dần khinh tôi, xem tôi như người ăn bám và sống tầm gửi. Khi vợ chồng nói chuyện, trao đổi, anh không còn nghe nữa mà thường gạt hết. Tôi một mình chăm con, không ai hỗ trợ, từ bé đầu đến bé sau. Đến bé thứ hai, tôi vừa thất nghiệp vừa một mình gánh vác việc gia đình, không lúc nào ngẩng mặt lên được. Tôi thường xuyên stress, cáu gắt, đôi lúc cảm thấy mình bị trầm cảm.

Chúng tôi thường cãi nhau, mỗi lần cãi nhau xong tôi vẫn phải chăm hai con một mình. Chồng bỏ đi nhậu, nhậu về lại chửi bới, chê bai, nhục mạ tôi (mức độ càng ngày càng tăng), la mắng con nặng lời, chửi thề, xưng mày tao, đập đồ (bố chồng tôi cũng có tính này lúc trẻ). Trước tình cảnh này, tôi quyết tâm phải đi làm lại, nhưng một nách hai con, không có ai phụ, cực trăm bề. Chồng tôi chỉ đi làm, ít về, về chỉ phụ việc linh tinh (có lẽ tôi quán xuyến nhiều quá nên làm hư chồng, giờ không thay đổi được). Vì vậy tôi xác định không xin công việc văn phòng mà làm ngoài để chủ động thời gian.

Thời gian đó chúng tôi có vấn đề về tài chính, gói gọn lại hai vợ chồng mỗi người cùng cầm một khoản tiền bằng nhau. Tôi kinh doanh riêng, chồng nhận thêm công trình làm ngoài, kết luận cả hai đều không thành công. Tôi vẫn có doanh thu hàng tháng; gần ba năm, phần lớn chi phí gia đình do tôi chi trả, chồng bỏ tiền vào đôi ba công trình đều mất hút, chỉ nghe nói nếu về sẽ lời nhưng không thấy đâu. Trong thời gian này lương chồng tôi cũng bỏ hết vào công trình, không đưa cho tôi. Tôi không hỏi nhiều và không bao giờ cằn nhằn tiền bạc.

Vấn đề là chồng tôi không bao giờ nhận ra mình sai. Mỗi lần cãi nhau, nhậu nhẹt về vẫn chửi tôi ăn bám, tầm gửi, làm không ra tiền... Khi tôi hỏi chồng khi nào tiền công trình về, anh cũng chửi bới. Bố chồng cũng bị vỡ nợ vì tính cách này, nợ hơn tỉ đồng ở quê nhưng vẫn không nhận mình sai, chuyện này đã xử lý. Tôi sinh ra trong gia đình mà không bao giờ biết một câu nói bậy, mỗi lần chồng nói vậy tôi không thốt nên lời. Lại một lần nữa tôi quyết định thay đổi. Tôi thật sự bị tổn thương sâu sắc và muốn ly dị, nhưng hiện tại không đủ khả năng nuôi hai con. Chồng không muốn li dị và nói còn yêu tôi nhiều. Tôi quyết định cả hai vẫn ở như cũ nhưng chia đôi tài sản, tiền ai nấy quản, tiền sinh hoạt gia đình và con cái thì mỗi người góp một nửa.

Thâm tâm tôi đang lên kế hoạch kiếm nhiều tiền hơn, để khi đủ tài chính sẽ bỏ người chồng này và nuôi hai con. Những lời chửi rủa sau các trận nhậu nhẹt, khác biệt về cách cư xử, cách nhìn nhận về tài chính, sự miệt thị đã ăn sâu vào đầu tôi. Gần đây tôi mất ngủ. Tôi đã có kế hoạch cho bản thân nhưng vẫn muốn xin lời tư vấn để tìm kiếm một phương án tốt hơn. Tôi chỉ sợ mình suy nghĩ tiêu cực nhiều mà bỏ qua một phương án nào tốt hơn cho hai con của mình. Còn về tình cảm, tôi đã cạn kiệt và mệt mỏi. Xin cảm ơn!

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top