Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chán nản liếc nhìn màn hình, là vợ cũ gọi.
Tôi tắt máy, tắt nguồn rồi nằm vật ra, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà ẩm mốc với đôi mắt lạc thần. Trong đầu tôi lúc này, những đoạn ký ức chắp vá lại như thước phim tua ngược rồi lại tua xuôi. Chúng tôi tình cờ quen biết nhau qua yahoo khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi và em ở trung tâm hai miền đất nước, tuy không biết mặt nhưng có vẻ cũng hợp nhau lắm. Thời gian cứ vậy trôi đi, khi tôi mang hoài bão tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ cũng chính là lúc cả hai mất liên lạc.
Thời gian cứ vậy trôi đi, hai đứa dần quên đi người bạn quen qua mạng ngày nào. Tôi làm việc với đầy hoài bão, em cũng là sinh viên đại học. Cho đến một ngày, không hiểu sao cả hai cùng vào yahoo (lần đầu sau hai năm vào lại yahoo của cả hai đứa lại trùng hợp đến lạ kỳ). Chúng tôi trao đổi số điện thoại và liên lạc lại, chia sẻ cho nhau những vui buồn rồi yêu lúc nào không hay. Tám năm yêu nhau và cùng vượt qua những khó khăn địa lý, gia đình, công việc, phong tục lối sống rồi quyết định đến với nhau. Nhiều người nói rằng chuyện tình chúng tôi giống như cổ tích, như phim.
Tôi quyết định chuyển công tác vào Nam trước sự bất ngờ của đồng nghiệp và cấp trên. Trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn, tuy nhiên tôi và em có phương châm: "Vợ chồng đồng lòng, thẳng thắn, sẻ chia", vì thế chưa từng cãi vã, to tiếng. Tôi và em cũng là cầu nối để thông gia hai bên hòa thuận, gần nhau hơn. Mọi người khi nhắc đến vợ chồng tôi cũng tỏ vẻ hâm mộ, xuýt xoa; vì vậy mọi người tiếc cho một gia đình như vậy lại không có con (từ khi em sẩy thai là không có lại nữa). Tuy nhiên, thật lòng tôi và em cũng không đặt quá nặng chuyện phải có con.
Vài năm sau, tôi và em bàn bạc về chuyện tôi nên xin rời ngành, em cho rằng môi trường đó không phù hợp với tôi và cuộc sống hiện tại. Thời gian sau, tôi quyết định xin ra khỏi ngành trước sự khó hiểu của mọi người, khi vừa được lên chức và nhiều bằng khen. Tôi mở công ty ngay thời điểm dịch Covid vừa bùng nổ, quả thật rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng vượt qua được. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hứa hẹn khi cuộc sống trở lại bình thường công ty sẽ nhanh chóng phát triển. Những tưởng mọi khó khăn đã qua, phía trước không còn gì cản trở nữa thì em nói muốn chia tay. Tôi hỏi, vợ chỉ nói: "Em muốn sống cuộc sống cho bản thân, đây không phải cuộc sống em muốn".
Tôi thấy khó hiểu, chẳng phải trước nay chuyện gì cả hai cũng thẳng thắn và luôn chia sẻ với nhau sao? Tự nhiên tôi cảm thấy không hiểu gì về em. Em đã giải thích cho quyết định chia tay rất nhiều nhưng tôi vẫn không hiểu. Em nói không có gì giấu tôi hết. Tôi cũng nghĩ nếu chia tay cần gì phải giấu, bởi cả hai cũng hay nói với nhau: "Nếu một ngày không muốn bên nhau cứ nói thẳng, dù vì lý do gì cũng được, chỉ cần không giấu giếm". Thấy thái độ kiên quyết của em như vậy tôi hiểu chuyện tình này đến đây phải dừng. Nhưng tôi vẫn không hiểu được, tám năm yêu nhau, sáu năm chung sống, vượt qua bao khó khăn chông gai mà lại chia tay dễ dàng như vậy chỉ với một lý do khó hiểu (ít nhất là khó hiểu đối với tôi).
Từ ngày đó công việc của tôi cũng đột nhiên trở nên gian nan. Sau một năm gồng gánh, công ty vừa định hình đầy hứa hẹn cũng không gượng nổi. Tôi không tìm được người để vay mượn, giúp đỡ. Lúc này nhớ lại đầy cay đắng, trước đến nay chỉ có tôi giúp người ta chứ chưa có ai giúp tôi. Tôi tìm đến những người mình từng giúp nhưng chỉ thất vọng. Gia đình tôi mỗi người một nơi, chỉ có em, tuy chia tay nhưng em vẫn thường xuyên động viên, âm thầm giúp đỡ những gì có thể. Em cũng không quen người mới lại càng khiến tôi khó hiểu. Tôi quyết định phá sản công ty, dốc tới đồng tiền cuối cùng.
Ngay lúc này đây, nằm trong căn phòng trọ ẩm thấp, rẻ nhất thành phố hoa lệ này, ngẫm lại cuộc đời mình, chưa từng phải hổ thẹn điều gì, vậy mà nay ở tuổi gần 40 tôi chỉ một mình, không bạn bè, không người thân ở bên, không tiền bạc, không sự nghiệp... Mấy ngày tết qua tôi mới thấm cuộc sống cô độc, thu mình trong căn phòng trọ này. Tôi hoang mang, không biết phải bắt đầu lại thế nào, cảm thấy bế tắc và khó hiểu cho chính cuộc đời mình. Tôi phải làm sao đây?
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment