Tôi kết hôn khi chưa kịp tìm hiểu kỹ, chỉ là cảm thấy anh có điều kiện tốt, công việc có tương lai, gia đình gia giáo, cơ bản (không phải giàu có).
Giờ tôi 44 tuổi, lấy chồng được 17 năm rồi và có một con đang học lớp 10. Quyết định kết hôn là do tôi tính toán để ổn định cuộc sống và đó là sai lầm thực sự tai hại. Có điều lúc ấy tôi không thể lường trước điều này, giờ sau khi có kinh nghiệm nhìn lại mới rút ra. Vì không yêu nên thẳng thắn mà nói, tôi không cố gắng vun đắp tổ ấm và tình yêu của chồng dành cho mình. Chúng tôi đã ly thân sau khi có con, tôi thấy đó là may mắn vì rất sợ làm chuyện đó với chồng.
Chồng là người khó để ai đó có thể gần. Anh có nhân sinh quan cực kỳ khác biệt. Xung quanh anh là vài lớp lô cốt bao phủ, không tài nào phá vỡ được, không biết nó được hình thành từ bao giờ, chắc từ hồi thơ ấu. Có thể do anh có những mặc cảm (tôi cho là không đáng có) về hình thức, một phần nữa anh luôn cho là bố mẹ đối xử phân biệt anh với những người con còn lại (tôi cho là không đến nỗi thế). Anh không có bất cứ mối quan hệ nào với bố mẹ, anh chị em ruột, họ hàng, bạn bè hay đồng nghiệp, dưới con mắt của anh ấy, hầu như tất thảy đều xấu xa. Tệ nhất là cách anh hành xử với bố mẹ ruột, nói ra chắc mọi người đều thốt lên là không thể chấp nhận được, dù khách quan mà nói ông bà hoàn toàn không đến nỗi. Tôi lại là cầu nối giữa anh với gia đình chồng.
Nghịch lý là chính bố chồng và em chồng là người khuyến khích (thậm chị thúc giục) tôi ly hôn, cốt sao cho tôi có cuộc sống bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác. Chồng tôi không phải người xấu, có chuyên môn tốt, không khuất tất, không tham lam, không vụ lợi, không dối trá. Cơ quan không ai ưa anh vì anh không ưa ai và luôn coi thường mọi người ra mặt, có điều anh thuộc loại người "đủ giỏi để không ai có thể phớt lờ". Anh kiếm ra tiền, tôi cũng kiếm không kém. Anh yêu con và không bao giờ động chạm đến mọi quyết định của mình, thậm chí còn cho tôi thoải mái muốn làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu tùy thích (tôi ngầm hiểu là thậm chí kể cả việc tôi có người khác).
Chồng sẵn sàng chi tiền cho hai mẹ con đi du lịch khắp nơi nhưng không đi cùng. Tôi có hình thức, biết giao tiếp, công việc và thu nhập tốt. Với cuộc sống hiện tại, tôi hoàn toàn không phải lo lắng kinh tế cho bản thân và con. Hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau (xô xát vũ lực lại càng không) vì sự kết nối lỏng lẻo đến mức không có gì cần tranh luận. Chưa bao giờ chúng tôi xúc phạm nhau. Tôi là người khách quan, biết nhìn nhận, dễ thăng bằng trong mọi chuyện. Đúng là ly hôn thì ít nhiều thiệt thòi cho con, cả về tinh thần, kinh tế và sự dạy dỗ, dù sao anh ấy cũng nghiêm khắc dạy bảo con và khổ cả cho bố nó, còn tôi dễ cân bằng hơn. Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi cứ loay hoay với những câu hỏi:
Một: Nếu tiếp tục chung sống, tôi sẽ chôn vùi cả một kiếp người không cảm xúc lứa đôi, liệu có đáng không? Nếu gặp phải khó khăn hoạn nạn (mà điều này không thể biết trước nó xảy ra lúc nào) tôi lấy đâu ra động lực để vượt qua hoặc giúp đỡ anh. Quan trọng hơn, tôi dường như mất năng lượng vào các mục tiêu khác trong cuộc đời.
Hai: Nếu ly hôn có thiệt thòi cho con không? Cuộc sống hậu ly hôn với một người như tôi cần dự đoán trước những khó khăn gì? Xin nói thêm là hiện tại tôi không có người khác, có ly hôn thì tôi sẽ sống cùng con. Nếu tìm được người thật sự yêu mình và mình yêu thì mới tái hôn, còn nếu không sẽ sống một mình hưởng thụ cuộc sống độc thân, thoải mái tinh thần.
Thực ra, tôi đã đưa ra đề nghị ly hôn trong hòa bình vài lần với chồng mà anh không đồng ý. Anh không phải người đồng tính, không yếu sinh lý, lúc mới cưới chúng tôi gần gũi bình thường, không có người thứ ba (tôi nghĩ cũng khó có ai có thể đồng điệu được tính cách khô khan quá mức của anh). Còn việc cải thiện hôn nhân thì gần như không thể, anh không hề muốn thay đổi bản thân và tình trạng hiện tại. Anh bằng lòng với cuộc hôn nhân không giao tiếp, không cãi vã, không sex, không quan hệ họ hàng bạn bè. Anh chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc nhưng cũng không phiền toái gì. Anh thậm chí có vẻ không mong gì hơn, không hề hậm hực hay cáu gắt. Tôi thấy mình cũng thế, cho là tìm lại tình yêu với chồng giống như tìm một con mèo đen trong bóng đêm, trong khi thực chất không hề có nó.
Tôi viết những dòng này trong trạng thái hoàn toàn thăng bằng, không bị cảm xúc buồn bã, tủi thân hay tức giận gì chi phối, chỉ có hơi hướng trầm cảm vì dự đoán một tương lai không có niềm vui.
Qua vụ ly hôn của một tỉ phú vừa qua, tôi càng có thêm động cơ để chia tay chồng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, nhất là các bạn có kinh nghiệm trong chuyện tương tự như này.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment