Tình cờ lướt web tôi đọc được bài: "Con 3 tuổi vợ đã bắt học mỗi ngày 30 phút", hóa ra tôi chính là người vợ trong câu chuyện chồng mình viết.

Tôi muốn chia sẻ sâu hơn một chút về gia đình mình:

Có bạn bảo sao chúng tôi không chuẩn bị tài chính trước khi đẻ con? Theo bạn, bao nhiêu là đủ? Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều có công việc và thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Hiện tại lương tháng tôi 16 triệu, lương chồng 30 triệu; mỗi tháng phải trích ra 15 triệu trả nợ ngân hàng do vay để làm nhà. Tiền lương của tôi dành chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, phần lương dư của chồng để biếu bố mẹ hai bên, đề phòng ốm đau, nếu cuối năm không dùng đến thì trả ngân hàng để cắt gốc một phần.

Chúng tôi sống ở vùng ven đô nên rau cỏ, thóc gạo tự trồng được, không phải mua (mẹ tôi trồng, khi nào rảnh tôi có phụ mẹ làm hoặc là gửi tiền để mẹ thuê người làm). Với mức lương của tôi, chi tiêu khá thoải mái; tất nhiên nếu thuê giúp việc thì không đủ tài chính, hơn nữa chỗ tôi giúp việc không phát triển nên thuê cực khó (khu tôi sống không có giúp việc theo giờ).

Có bạn lại bảo tôi bắt con thức khuya là phản khoa học. Không phải là 10h hơn tôi mới cho bé đi ngủ, mà lúc đó bé đã vào giấc ngủ rồi. Tôi đi làm xa, cách nhà 15 km nên đi chợ, đón con về tới nhà cũng 6h tối; nấu ăn, dọn phòng bếp và khách xong cũng 7h hoặc hơn. Sau đó cho con tắm xong là 7h30 tối tôi cho bé ăn, hôm nào ăn xong sớm cũng 8h tối rồi, lúc đó cho hai bé chơi và quét dọn phòng ngủ, sau đó 3 mẹ con chơi với nhau. Tầm 8h30 tối chồng tôi về, anh cho bé nhỏ đi ngủ trước, tôi và bé lớn học tới 9h30 thì bé đi ngủ. Trẻ con mà, có hôm bé ngủ được ngay, có hôm bé trằn trọc tới 10h mới ngủ được, đỉnh điểm có hôm 10h30 tối bé mới ngủ.

Sau khi bé ngủ, tôi mới đi tắm, giặt giũ; chồng rửa bát rồi mới đi tắm rồi ngủ. Các bạn đừng bảo sao tôi không tìm việc gần mà làm. Tôi đi làm xa là do công ty chỉ làm từ thứ 2 đến thứ 6, tôi có thể nghỉ bất kỳ lúc nào nếu con ốm, con đi tiêm phòng hoặc vì lý do nào đó; thậm chí nghỉ không lương một tuần, hai tuần sếp cũng đồng ý. Những điều đó các công ty ở gần tôi rất ít hoặc hầu như không tìm thấy, nếu nhà ai có con nhỏ sẽ hiểu cảnh này.

Nhiều bạn bảo là tôi ép con học này nọ, hình như các bạn nghĩ học là phải ngồi vào bàn, phải đọc cái chữ mới là học. Tôi chỉ dạy bé tiếng Anh cố định mỗi ngày 30 phút đến một tiếng, tất nhiên tôi dạy thông qua các trò chơi chứ không phải là ép bé ngồi học. Nếu hôm nào bé không thích thì tôi chỉ cho bé nghe loa tiếng Anh thụ động, hoặc cho con chơi trò xếp hình, đọc thơ mà bé thích. Hai ngày cuối tuần tôi cho bé ra ngoài chơi các trò vận động như đạp xe, xúc cát, ra vườn rau, đi siêu thị... Tôi không hề đánh cắp tuổi thơ của con như nhiều người comment mà chỉ tận dụng thời gian để giúp con chinh phục thêm một ngôn ngữ mới.

Có bạn bảo tôi phát âm có chuẩn không mà dạy con? Bạn đó chắc chẳng bao giờ dám ngồi dạy con tiếng Anh nhỉ? Giờ thời đại 4.0 rồi, thiếu gì cách dạy, chỉ là do mình có đủ kiên nhẫn mà dạy hay không. Hơn nữa, tiếng Anh cũng chỉ là ngôn ngữ, chẳng khác gì tiếng Việt, vậy bạn có dám đảm bảo mình phát âm chuẩn tiếng Việt hay không? Cái này do quan điểm của mỗi người; với tôi, tiếng Anh cũng là công cụ để giao tiếp. Vậy mục đích là mình hiểu người ta nói, người ta hiểu mình nói là được; còn về văn viết thì khi nào lớn bé sẽ học dần.

Về chồng tôi: Anh thực sự là người tốt và có trách nhiệm, đi làm rồi về với vợ con. Do việc phải làm nhiều thời gian nên anh không giúp vợ được nhiều, thế nhưng anh đã cố gắng hết sức. Cái này tôi không phàn nàn và cũng thông cảm, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", chẳng qua con còn quá nhỏ nên thực sự nhiều lúc tôi bị quá tải rồi sinh ra bực tức. Có điều tôi làm mẹ, vì hai thiên thần thì có thêm nhiều việc nữa tôi cũng cố gắng cân bằng. Đi qua những ngày mưa là những ngày nắng, phải không các bạn?

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top