Tôi 25 tuổi và chồng 33 tuổi, cưới được một năm thì xích mích.
Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, lương khá, không có khó khăn về kinh tế nhưng lại cảm thấy khó khăn về tinh thần. Chúng tôi đều là người miền Trung, khoảng cách không quá xa, đi hai, ba tiếng là tới nhà nhau. Tôi không hiểu tại cách giáo dục ở nơi anh ở hay chỉ là thói quen của nhà anh, nhưng những việc liên quan đến nội trợ, nhà cửa, mua sắm, gia đình... anh đều mặc định đó là việc của phụ nữ. Tôi và anh đều đi làm từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, anh về sớm hơn nhưng chỉ nghỉ ngơi, xem điện thoại đợi tôi về. Tôi đi làm về phải ghé chợ rồi về lo soạn đồ, chuẩn bị nấu ăn. Anh không quá khó trong việc ăn uống nên tôi có thể tự linh hoạt chuyện bếp núc, mệt thì nấu ít.
Ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu cảm giác lấy chồng xong vẫn thấy cô đơn, nặng nề vì mọi việc trong nhà mình phải làm hết. Tan làm, đi chợ nấu ăn, ăn xong chén cũng đến tay mình rửa. Khi nào tôi mệt, nói anh rửa anh mới làm, rồi lại cằn nhằn sao bắt đàn ông làm việc đó. Bếp bẩn anh cũng kệ, không thèm lau. Mọi việc trong nhà chỉ mình tôi làm.
>> Có nên sinh thêm con khi chồng không phụ việc nhà
Tôi không phải người ích kỷ đến nỗi bắt chồng phải làm này làm kia, nhưng muốn chồng cùng giúp một chút sẽ vui hơn, chứ làm một mình cảm giác cô đơn lắm. Giờ đến việc muốn đi chơi, gặp gỡ bạn bè chút xíu cũng khó, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến mọi việc phải xong mới ra ngoài được, cứ như vậy thì thời gian đâu còn mà đi. Tôi góp ý đến mấy cũng bị anh cho rằng vợ cằn nhằn, tỏ thái độ khó chịu.
Vì thương anh, tôi cứ cố gắng qua ngày và nhẫn nhịn. Cách đây mấy tháng, tôi bị sốt siêu vi hơn một tuần, đi viện hai ngày rồi về nhà tiếp tục điều trị. Những lúc chồng đau bệnh, tôi chăm sóc chu đáo, tận tình, yêu thương từng chút. Giờ mình ốm, anh chẳng để tâm, tôi thất vọng vô cùng. Đau bệnh mà chồng chỉ nấu cho món thịt luộc, khi thì trứng rán, ngày thì canh cải; anh còn không biết đi chợ nên tôi lại nhờ chị hàng xóm mua giúp. Nằm nghỉ hai, ba ngày, dù còn rất mệt nhưng tôi phải cố gắng dậy làm việc nhà, tự đi chợ nấu ăn.
Sau lần đó, tôi nói chồng từ nay giúp vợ nấu ăn để biết thêm nhiều món, mai sau lỡ vợ đau ốm còn biết cách chăm. Anh nói: "Anh biết nấu rồi, chẳng qua không muốn nấu thôi. Nấu ăn là việc của phụ nữ, sao cứ bắt anh tập. Nhà người ta có ai chồng nấu cho vợ ăn không. Mẹ anh trước giờ chẳng bao giờ bắt anh làm những việc trong bếp". Tôi chỉ biết thở dài, buồn chán rồi suy nghĩ vu vơ. Sau những lần như thế tôi lại cảm thấy quá sức, cộng thêm mệt mỏi vì suy nghĩ nên tủi thân lắm.
Giờ vợ chồng giận nhau, mỗi người đòi ở một nơi. Tôi cảm thấy nặng nề quá, bảo nếu chồng muốn thì cả hai ly thân, mỗi người tự suy nghĩ lại thời gian qua xem như thế nào, có nên tiếp tục nữa không. Các bạn nghĩ sao về chuyện gia đình tôi, mong được mọi người tư vấn giúp.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment