Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, lúc đó cuộc sống chỉ đủ ăn.
Tôi 30 tuổi, cha 60 tuổi. Cha nghiện rượu và bạo lực với vợ con. Hàng xóm đều cho con học tới cấp hai hoặc cao nữa thì cấp ba là nghỉ học đi vào Sài Gòn làm công nhân. Riêng cha có suy nghĩ khác là phải cho con cái học tới nơi tới chốn. Cha từng nói, kể cả phải bán máu cũng phải cho con học tới cùng. Cha luôn định hướng cho tôi chỉ có học mới thoát nghèo. Không phụ lòng cha, tôi cố gắng học tới cùng dù đôi lúc kết quả không được như kỳ vọng khiến bản thân thêm áp lực. Cha từng bắt tôi quỳ một đêm vì kết quả thi không tốt. Hồi đó tôi nghĩ tới việc dại dột nhưng rồi cũng vượt qua được, tự hứa với cha sẽ thay đổi kết quả vào học kỳ sau. Tôi đã làm được.
Sau khi học xong cấp ba, tôi thi vào một trường đại học ở Sài Gòn. Ngày tôi đỗ đại học, cha vui lắm. Điểm thi của tôi cũng thuộc diện top của trường nên cha đạp chiếc xe cà tàng đi khoe với dì, ông bà trong nhà. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cha vui tới vậy. Cha nói tôi là niềm hy vọng duy nhất, vào trong đó chỉ cần lo học, ngoài này cha mẹ cố gắng làm lụng, vay mượn lo cho con đầy đủ, cứ yên tâm. Vào Sài Gòn học, cha dặn tôi rất nhiều, câu tôi tâm đắc nhất là có thể ở nhà con nhất rồi nhưng vào đó chỉ là hạt cát, càng phải cố gắng hơn nữa.
>> Con xấu hổ lắm khi có người cha nát rượu
Ngày tôi vào Sài Gòn, biết cha buồn và nhớ tôi, tôi cũng vậy. Đi học lúc nào cha cũng sợ tôi thiếu thốn, dặn phải ăn học chứ không lo gì ở nhà, dù tôi biết cha mẹ đang còng lưng vay nợ cho mình ăn học. Sau bốn năm đại học, tôi ra trường đi làm ở một công ty, nhận tháng lương đầu tiên năm triệu đồng vui lắm, khoe với cha. Tôi giữ lại hai triệu đồng chi tiêu, gửi về ba triệu đồng đều đặn mỗi tháng cho cha mẹ trả bớt nợ.
Dần dần, công việc ổn định hơn, tin dữ ập tới, cha bị tai biến phải chuyển ra Hà Nội, cả bầu trời lúc đó sụp đổ với tôi. Tôi cầu trời khấn phật cho cha tai qua nạn khỏi, mong có thể bù đắp lại cho cha. May sao cha tỉnh và dần hồi phục. Sau lần đó cha muốn tôi lập gia đình vì cứ sợ không sống được tới lúc thấy hai chị em yên bề gia thất. Lúc đó tôi đang quen anh, nếu theo dự định thì hai năm nữa cuộc sống ổn định hơn mới cưới. Thương cha, tôi quyết định cưới sớm.
Sau khi cưới, thấy việc ở trọ nhiều bất tiện, ngột ngạt, tôi đang mang bầu bé đầu nên bàn với chồng kiếm nhà để mua. Lúc cưới, vợ chồng chỉ có trong tay số vốn ít ỏi nhưng tính tôi đã quyết tâm cái gì là làm bằng được. Tôi với chồng tìm được một căn nhà tầm 2,5 tỷ đồng, vay ngân hàng trả góp 1,4 tỷ đồng, vay ngoài 300 triệu đồng. Thu nhập lúc đó của cả hai vợ chồng là 30 triệu đồng. Việc mua nhà này bị gia đình chồng phản đối rất nhiều, sợ chúng tôi không đủ khả năng chi trả.
Khi ấy bố mẹ chồng có tiền dư nhưng không cho chúng tôi mượn, toàn bộ tôi vay bên nhà mình. Lý do chính bố mẹ chồng không muốn các con mua nhà là sợ có nhà rồi chúng tôi không chu cấp cho ông bà nữa, trước đó chồng tôi vẫn chu cấp đều. Về quê chồng lúc nào tôi cũng chỉ nghe câu "bán nhà đi mua chỗ khác rẻ hơn mà ở". Tôi rất ức chế nhưng vì chồng mà vẫn phải về quê đều đều. Chỉ có cha tôi ủng hộ và tạo mọi điều kiện hết sức cho hai vợ chồng mua được nhà, đơn giản vì cha luôn tin tưởng tôi làm được.
>> Mẹ kế làm tình cảm cha con tôi rạn nứt một thời gian
Sau ba năm, tới thời điểm hiện tại, nhà tăng giá rất tốt, vợ chồng tôi chỉ còn nợ ngân hàng 800 triệu đồng, quyết định chưa trả hết nợ mà mua một chiếc ôtô mới phục vụ gia đình. Có thể tôi chưa bằng ai nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực của bản thân. Tôi cảm ơn cha, chính vì sự khắc nghiệt, nghiêm khắc của cha đã cho tôi sự cứng rắn để vượt qua tất cả. Tương lại không ai nói trước điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ công dưỡng dục của cha.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment