Tôi và anh yêu nhau sau một thời gian rất dài anh theo đuổi và tỏ tình với tôi; tình cảm của anh dần dần khiến tôi cảm động.
Hiện tại, tôi thương yêu anh rất nhiều. Anh vô cùng chiều chuộng và ưu tiên tôi. Tôi có những điều kiện không tệ, không phải kiểu xinh đẹp rạng ngời nhưng cũng ưa nhìn, học vấn tốt, có công việc với mức lương khá tốt, tự tin, giao tiếp tốt, nấu ăn và nội trợ đều làm được, ở Sài Gòn. Anh ở tỉnh lân cận, cách nhà tôi tầm một giờ chạy xe. Ngoại hình, học vấn, công việc của anh ở mức trung bình, không có duyên ăn nói, không hề có khuyết điểm gì để chê bai. Anh chinh phục tôi vì tình cảm và sự kiên trì.
Đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện còn một cô gái khác trong cuộc đời anh nên đã nói lời chia tay. Bất ngờ là, anh níu kéo và đau khổ, giải thích đó là do mẹ mai mối nên gặp gỡ, chiều ý mẹ. Tôi mềm lòng, đồng ý quay lại với cam đoan từ anh là không còn dính dáng gì tới người con gái ấy nữa. Từ đó, anh càng thương và yêu chiều tôi, bất kể khoảng cách giữa hai bên hơi xa. Anh thoải mái làm theo bất kỳ yêu cầu gì tôi muốn để kiểm soát anh. Dần dà, tôi cũng bỏ qua nghi kị, tận hưởng một mối quan hệ hạnh phúc bên anh và mơ về một gia đình nhỏ, đồng nghĩa với việc tôi sẽ hy sinh rất nhiều.
Bi kịch hóa ra vẫn đến, một ngày linh tính trời phú của người phụ nữ khiến tôi bất an, tìm kiếm thông tin về người con gái tưởng như đã bị lãng quên rất lâu. Thật bàng hoàng khi avatar trên mạng xã hội của cô ấy vừa mới đổi: ảnh cưới của cô và chú rể lại là người yêu tôi. Ngày cưới của anh ngay ngày hôm sau, hóa ra anh đã đính hôn một tháng trước đó. Tôi run rẩy gọi điện tra hỏi anh. Anh nói người anh yêu vẫn luôn là tôi nhưng gia đình ép phải cưới người đó. Lý do là vì những mối quan hệ họ hàng, hàng xóm, nhà anh không chịu từ bỏ cô con dâu đã chọn này.
Nhà anh neo người, chỉ có hai mẹ con, họ hàng nhiều, ở gần nhau. Mọi chuyện trong gia đình anh, họ hàng có ảnh hưởng rất lớn. Người con gái này được cả họ hàng ưng ý và vô cùng cố gắng vun vén dù anh từng từ chối vì tôi. Anh cũng không hiểu vì sao, người con gái dù nhận được sự quan tâm tối thiểu từ anh vẫn không hề quay lưng với cuộc hôn nhân này. Anh cam đoan là tất cả chỉ ưu tiên tôi. Từ lần trước tôi đòi chia tay, anh dường như không liên lạc với bên ấy nữa, chỉ khi gia đình hai bên cùng ngồi ăn uống với nhau thì anh mới miễn cưỡng có mặt. Tôi cũng tự cảm nhận bao nhiêu phần sự thật, ít nhất là đối với cái đám cưới này, tôi khá chắc chắn anh chẳng hề để tâm và dành thời gian cho nó, đa phần thời gian anh đều dành cho tôi. Có lẽ thế anh mới có thể hoàn hảo lừa được tôi.
Tuy nhiên, mọi chuyện không thể kết thúc như tôi mường tượng. Tôi đã không đủ vững tinh thần để từ chối tình cảm anh vẫn dành cho tôi. Tôi đang chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi này. Anh muốn được chăm sóc tôi cho đến khi tôi tìm được người khác. Anh không dám ràng buộc tôi, cũng không dám hứa hẹn gì, nhưng anh sợ tôi thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh.
Với tôi, anh luôn chu đáo và yêu thương, thậm chí còn dành nhiều tình cảm hơn trước do muốn chuộc lỗi. Tôi không đủ mạnh mẽ để cắt đứt mối quan hệ với anh, vẫn thương và luyến tiếc sự thương yêu anh dành cho tôi. Tôi và anh vẫn liên hệ, gặp nhau, mọi hành động chẳng khác gì đôi tình nhân. Anh vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần giúp đỡ, chăm lo cho tôi mọi thứ, ghi nhớ mọi chuyện của tôi dù nhỏ nhặt thế nào. Anh chịu đựng tất cả những chỉ trích, nóng giận, mạt sát của tôi mà không chút thái độ khó chịu. Mặc dù tôi luôn nhắc nhở bản thân và cố gắng vạch một thời hạn để kết thúc sai lầm này, nhưng tôi luôn không làm được. Chỉ cần tôi tỏ ý muốn ngừng liên hệ, anh sẽ cố gắng thể hiện hơn nhiều nữa tình cảm.
Tôi muốn anh ly hôn nhưng anh không thể khi vừa cưới. Chưa cưới mà vẫn không hủy được thì tôi hy vọng gì ở việc anh đã cưới? Tôi biết con đường đúng đắn duy nhất để bảo vệ bản thân là từ bỏ. Anh hoàn toàn không còn xứng đáng với tình cảm của tôi nữa. Anh quá hèn yếu và nhu nhược, không bảo vệ được tình cảm của chúng tôi, còn không dám đối diện sự thật. Tôi biết mình đang từ nạn nhân biến thành kẻ thứ ba. Với tôi, cô gái ấy cũng là nạn nhân nhưng may mắn hơn tôi rất nhiều. Tôi rất ghen tị với cô ấy nhưng không hề oán hận hay muốn tổn hại đến người con gái đó.
Thật sự giờ tôi không biết mình nên hành động như thế nào. Tôi đang sống với sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí, giữa đạo đức chung và hạnh phúc của riêng mình. Có thể vì tôi cũng không chấp nhận kết cục như vậy. Tôi đau khổ vì sao hai người yêu nhau, hoàn toàn hòa hợp lại không thể ở bên nhau. Là một người con gái hiện đại, tôi không nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào vòng xoáy của những quan niệm xưa như thế này. Tôi như một người biết lý thuyết mà chẳng thể thực hành. Cuối cùng, tôi đáng thương hay đáng trách?
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment