Tôi 23 tuổi, anh 29 tuổi; tôi làm văn phòng còn anh mở công ty nhỏ với bạn.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, anh đã suy nghĩ đến việc tiến xa hơn. Từ khi hai đứa trở nên gần gũi hơn, tôi lại nhận ra nhiều vấn đề và cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với anh. Tôi đã về nhà anh vài lần, cũng nghe người ta bảo phải về nhà bạn trai, nhìn vào mẹ anh để biết bản thân nếu tiến xa hơn sẽ trở thành như thế nào. Gia đình anh đúng kiểu mẫu gia đình truyền thống. Sáng sớm mẹ anh sẽ phải dậy sớm nấu cơm ăn sáng, ba anh sẽ từ tốn dậy sau rồi ung dung ngồi uống trà, nói chuyện chờ cơm, anh ngồi cùng ba mình. Ăn cơm xong ba anh cũng không đụng đến dọn dẹp chén dĩa hay việc nhà, lại ngồi chờ mẹ anh làm xong việc rồi cùng bà đi làm vườn.
Từ khi quen nhau, tôi đã rào trước đón sau chuyện công việc nhà nhưng nhìn chung anh luôn cho rằng việc nhà là chuyện nhỏ, việc của phụ nữ. Tôi trả lời việc gì là việc lớn, việc gì là việc nhỏ, việc anh cho là nhỏ của phụ nữ mà anh không làm được thì làm sao làm việc lớn. Anh im lặng, sau đó đồng ý chia việc trong nhà theo hướng đi chợ nấu nấu ăn, sắm sửa bao gồm đồ ăn vặt, đồ ăn cho con cái phần tôi, đồ ai tự giặt. Còn lại rửa chén, lau nhà, dọn nhà, sửa chữa anh làm. Nhưng hầu như khi hai đứa ở cạnh anh chưa từng làm xong việc của mình trước khi ngủ. Anh nằm coi điện thoại, không làm việc nhà, tôi nhắc thì anh bảo về nhà là để nghỉ ngơi. Tôi cũng đi làm nhưng vẫn lo làm nhiệm vụ của mình.
Gần đây, công việc anh đòi hỏi đi xa, lâu lâu mới về. Anh bảo cưới xong rồi phải cho anh đi làm xa vì trước giờ người bạn kia đã làm xa rồi; vợ anh ấy có thể theo được, còn tôi thì không. Khi anh đi làm xa, lâu lâu tôi lại không gọi được. Tôi vẫn học lên và đi làm. Trong vài năm tới, tôi sẽ còn học rất nhiều nên không thể dành quá nhiều thời gian cho gia đình. Tôi cũng có tham vọng trong sự nghiệp nên muốn cả hai phải có đóng góp cho gia đình, trừ khi người chồng biết trân trọng công sức của phụ nữ. Nhiều lần tôi thấy anh không đáng tin trong chuyện tài chính.
Khi có ý định lấy tôi, anh đã mượn tiền họ hàng để mua đất, số tiền mượn là 80% tổng tiền mua đất và muốn sau cưới chúng tôi sẽ xây nhà trên đó để sống. Tôi nói anh rằng chúng tôi phải trả nợ và góp tiền xây trên những thứ thuộc về anh trước hôn nhân, vậy là không công bằng. Anh bảo vậy toàn bộ tiền đất và tiền nhà sẽ chỉ lấy tiền anh và nhà anh, tôi không phải đóng góp. Tôi nói tiền trong thời kỳ hôn nhân là của chung, anh lấy tiền anh trong thời kỳ hôn nhân trả cho tài sản riêng của anh trước hôn nhân, còn mọi tài sản phát sinh khi tôi tạo ra sẽ là của chung, như thế không hợp lý. Anh không trả lời, bảo cứ coi như chưa mua đất gì hết, chưa có gì. Điều đó chứng tỏ trong suy nghĩ của anh đã coi tiền ai làm ra là của người đó, nên tôi không muốn phải hy sinh.
Tôi nghĩ nếu anh tính vậy thì riêng việc sinh con đã là một sự hy sinh của tôi rồi. Từ đó trong tôi luôn thấy không an toàn và đề phòng anh. Tôi nhiều lần nghĩ tới chia tay nhưng vẫn còn yêu anh nên chưa nói. Tôi nghĩ ở độ tuổi đẹp và có nhiều lựa chọn như hiện tại, bản thân không thể cược cuộc đời mình vào anh. Tôi rất sợ mình sẽ rơi vào bi kịch gia đình nên sợ hãi mỗi khi anh hay nhà anh muốn đến thăm nhà, cũng không mấy mặn mà thăm nhà anh. Anh từng bảo sẽ chỉ nấu ăn cho tôi và ba mẹ anh, còn những người khác (có cả ba mẹ tôi) thì không. Tôi lại mặc định anh phải nấu cho mọi người.
Chị hai đến thăm phòng trọ tôi, có cả anh ở đó, nhưng tôi bận hướng dẫn thợ làm, không nấu cơm được dù thức ăn đã mua và sơ chế sẵn, anh không chịu nấu. Tôi nói thì anh bảo có chị gái em ở đó không nấu, không lẽ anh là đàn ông phải nấu; nếu em với chị em không nấu thì đi ăn tiệm. Anh nấu ăn không ngon nhưng rất kén ăn. Cái gì anh nhìn không vừa mắt là quyết không đụng đũa, kiếm cớ ra ngoài ăn, tuyệt nhiên không cố ăn để thể hiện sự trân trọng những gì người khác đã gắng làm cho mình.
Về tài chính, anh không minh bạch với tôi. Anh có nhiều khoản vay bên ngoài mà tôi không hề biết nhưng anh không tiết kiệm, chỉ thích xài đồ đắt tiền. Tôi mua trái cây ở chợ sẽ bị anh nói. Đến khi gặng hỏi về tiền bạc, anh nói vay người này người kia. Công việc anh hay phải nhậu và anh lúc nào cũng có lý do để nhậu. Lúc thì anh em lâu lâu vô thăm gặp, lúc lại đối tác, lúc đi an ủi bạn. Đến nhà bà con của anh, tôi luôn chứng kiến cảnh đàn ông ngồi chơi xơi nước, đàn bà tất bật trong bếp. Tôi cũng theo anh ngồi chơi, anh lại nhắc xuống phụ mọi người. Tôi nghĩ ăn xong dọn là được vì ở nhà người khác tôi sợ làm không đúng ý.
Khả năng nghe của anh hơi kém, có lần anh vì nghe nhầm mà nổi điên với tôi. Ba anh từng đánh mẹ anh vì bác gái kêu bác trai về, trong khi ông đang nhậu và anh ủng hộ ba về điều đó. Anh cho rằng phụ nữ phải biết lúc nào nên và không nên nói. Ngoài những việc này, anh khá đẹp trai, cao ráo và khá chiều tôi, nhưng tôi rất hy vọng kiếm được chồng và gia đình chồng biết trân trọng phụ nữ. Điều đó thể hiện ở việc mẹ anh phải là người phụ nữ hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời chứ không phải gầy tong teo hay đứng trong xó bếp, chỉ biết lo cho chồng con như vậy. Mẹ anh từng bảo anh sau này lấy vợ đừng để bà chứng kiến chồng thì làm việc nhà còn vợ ngồi sơn móng tay. Có lẽ câu nói xuất phát từ một ngữ cảnh nào đó nhưng nó thể hiện rất rõ quan điểm của bà.
Công việc anh hiện đòi hỏi đi xa theo công trình. Dù tôi không muốn nhưng anh vẫn đi và tôi biết nếu tiếp tục tiến tới hôn nhân, sau này cuộc sống của tôi sẽ như vậy. Anh đi suốt, nhà cửa, con cái tất cả tôi sẽ phải lo một mình, nguy cơ anh ngoại tình cũng lớn. Hơn nữa tôi không thể vừa làm cha vừa làm mẹ được, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Còn lúc anh về nhà, cũng không làm gì được cho gia đình vì quá ít thời gian ở nhà. Nếu tôi tự cân bằng được thì đến lúc những việc đó hiển nhiên sẽ là việc của tôi. Tiền bạc anh kiếm bao nhiêu tôi không được biết và tôi nghĩ anh cũng không muốn đưa.
Có thời gian cả hai ở với nhau vì vài lý do, quãng thời gian đó thật quá kinh khủng. Tôi đi làm về tất bật đi chợ nấu cơm, anh hẹn về ăn nhưng lại đi nhậu không ăn. Lần khác anh bảo 20h về, tôi nấu cơm đợi anh vì hôm đó có món gỏi. Dù anh bảo cứ ăn trước nhưng tôi vẫn cố đợi vì nghĩ đúng giờ hẹn anh sẽ về. Sau 30p so với giờ hẹn, chưa thấy anh nên tôi gọi điện giục và khá tức giận vì đói. Anh bảo đang đi dự tiệc khai trương cửa hàng đứa em của bạn anh. Anh chạy về ngay nhưng lại bảo té xe, tôi hỏi té có bầm xước gì không. Tôi tìm thì không thấy vết xước, quần áo anh cũng không bẩn. Anh bảo em hối vậy lỡ anh vội có chuyện gì thì sao.
Ăn đồ ăn ngoài thì anh luôn bảo mất vệ sinh, hại sức khỏe. Đến khi tôi nói anh nấu thì được đúng vài hôm cho có. Anh ở nhà cũng không tự nấu được bữa cơm đàng hoàng, toàn rán trứng hoặc hâm lại cá tôi đã kho. Vậy mà anh luôn cho mình là giỏi, tự nấu ăn và chê tôi không biết sắp xếp. Trong khi tôi vừa đi học vừa đi làm và quản lý công việc nhỏ khác. Có những hôm về anh chỉ tắm, ăn xong dọn chén rồi đi ngủ.
Đợt đó anh ăn ở cũng không đưa tôi tiền, toàn bộ chi phí tôi lo. Sau đó vì chuyện nấu ăn, giặt đồ, lau nhà và tiền nong, rồi chuyện đợi cơm nên tôi thấy ngột ngạt, nói thôi anh đừng ở chung nữa, anh bảo tôi đuổi anh. Anh cũng đi và bảo do ba mẹ anh không cho ở chung. Sau đó anh có xin lỗi nhưng tôi vẫn rất ám ảnh. Sắp tới anh tính chuyển qua ở cạnh phòng tôi nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi yêu anh và sẵn sàng chấp nhận các khuyết điểm về nghề của anh nên thật lòng không muốn phải chia tay. Tôi vẫn hy vọng cả hai sẽ tìm ra giải pháp nào đó nhưng thật khó.
Tôi cũng thấy nếu chỉ có hai người với nhau nhiều khi anh còn chịu làm việc nhà, khi có thêm ai khác là anh có phần ngần ngại. Có lẽ cái tính sĩ diện vẫn còn rất sâu trong anh. Trước đây, để tiện tìm hiểu nhau theo nguyện vọng của anh, tôi đã chuyển hẳn vào thành phố này sinh sống. Chính anh là động lực lớn, khi đó anh hứa sẽ lo toàn bộ để tôi tiếp tục học cũng như lo học phí cho tôi. May mắn tôi tìm được việc ngay nhưng lương thấp và trả sau ba tháng, nhưng vẫn không đủ học phí nên anh có hỗ trợ tôi khoảng 50% tổng chi mỗi tháng trong hơn nửa năm, cũng mua nhiều thứ cho tôi. Tôi rất cảm kích.
Nếu chúng tôi quen nhau và có con, công việc nhà sẽ nhân lên rất nhiều lần. Thật sự tôi không nghĩ anh sẽ có đủ thời gian lo cho gia đình, lo cho con cái. Tôi có đang làm quá mọi chuyện lên không?
Hường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment