Tôi sinh ra ở tỉnh lẻ, các chị em gái từ bé đã không biết bày tỏ tình cảm yêu thương nhau, nhiều lần chị còn đánh đập tôi.
Chị học giỏi nhưng không hiểu tâm lý, không biết cách dạy tôi, chỉ toàn buông lời miệt thị và khinh miệt. Từ bé chị đã học giỏi, sắm vai con ngoan, hiếu thảo, được lòng gia đình và dòng họ. Mọi người rất thương yêu chị, nói thẳng ra là có sự thiên vị.
Nhà tôi bán đất, tiền đa số cũng đầu tư vào cho chị. Chị vào cấp ba đã được mua xe máy, máy tính, học kèm môn gì chị tự quyết định. Chị cũng can thiệp vào những mong muốn của tôi, như tôi xin ba mẹ có xe điện để đi học mà chị không cho. Tôi luôn phải xài lại quần áo và đồ dùng học tập của chị. Vào cấp ba và đại học, chị có bạn trai, ba tôi bị nhà người ta xem thường vì họ có điều kiện hơn. Lúc đại học chị còn cho người yêu mượn tiền trả cá độ (chị không đi làm thêm, nhà tôi cố gắng cày cuốc cho chị sống khá thoải mái).
Sau khi chị ra trường, có kinh tế ổn định nên đầu tư vào quần áo, mỹ phẩm, xe mới, đi du lịch trong ngoài nước nhiều lần, chị nói là cơ quan cho đi (chỗ làm nào mà cho đi đủ Hàn, Nhật, Singapore thoải mái vậy, tôi nghĩ chị nói dối). Từ khi đi làm, chị cũng không chủ động biếu ba mẹ chút ít, chỉ phụ cho tôi đóng học phí vài triệu đồng và kêu không có trách nhiệm nuôi tôi, bảo tôi tự lo. Có khoảng thời gian chị khá quan tâm tôi, sau đó có người yêu thì chị không vậy nữa. Hoặc có đợt chị mới đi làm đã đổi điện thoại đời mới nhất, tôi có kể với mẹ nên chị ghét.
Sau đó chị chuyển về quê, vì công việc thiếu KPI nên nhờ người trong dòng họ và cô bác xung quanh giúp. Tới giờ chị cũng không biết ơn những người đó, gặp không thèm chào. Chị quen người yêu cùng cơ quan, ba anh đó làm hiệu trưởng trường cao đẳng, gia đình có điều kiện so với nhà tôi, nhưng cũng chỉ thuộc tầm trung lưu ở quê vì giờ nhiều người giàu lắm. Mỗi lần anh đón chị đi chơi, thấy ba mẹ hay cô bác tôi cũng không chào hỏi. Sau này tôi thấy chị uống thuốc tránh thai khẩn cấp nên nói với mẹ, chị chối. Anh đó không nhận trách nhiệm, kêu từ từ mới tính chuyện cưới xin. Tôi khó chịu vì anh này không thương người yêu, để chị tôi phải uống thuốc mà không xài biện pháp khác, nhiều lần như vậy rồi. Tôi biết việc mình kể chuyện của chị cho mẹ là mình sai, chị cũng vì mấy cái đó ghét tôi hơn.
Sau một thời gian, tôi nghe mẹ nói vài tháng nữa về ăn cưới, cũng trong hôm đó bạn tôi báo là nhóm nam trong cơ quan đó có một group "chăn rau", trong đó anh rể tương lai là người nói chuyện biến thái nhất. Bạn tôi có người yêu trong nhóm đó nên phát hiện rồi báo. Tôi có nói ba mẹ là đừng cho chị cưới. Hơn nữa từ khi anh chị hẹn hò, anh đã không tôn trọng ba mẹ tôi, ngoài ra còn đánh chị tôi ở ngoài đường. Lúc hẹn hò nhau, chị tôi còn trả tiền, tặng quà cho ba mẹ anh đó.
Sau đám cưới hai người không về nhà mẹ đẻ ở ba ngày như phong tục và phép lịch sự tối thiểu. Anh đó cũng không thể hiện trách nhiệm làm rể như lễ tết không đến nhà người thân xung quanh nhà tôi, gia đình anh cũng không qua nhà bác tôi chúc tết mặc dù nhà bác tôi sát bên. Sau này, mấy lần các cô, dượng, anh họ tôi gặp anh rể trong cơ quan hay ngoài đường, họ hỏi anh, anh không trả lời.
Lúc chị có em bé, mẹ tôi chăm đẻ, chị nói cho chị tiền sinh hoạt. Lúc đó nhà tôi kinh tế khó khăn, tôi chưa phụ giúp được ba mẹ. Chị về nhà nhưng không đưa tiền cho ba mẹ tôi, mỗi lần đưa khoảng 500 nghìn đồng, mẹ phải đi vay mượn để đủ chi tiêu. Anh rể thỉnh thoảng về thăm con và mua đồ ăn cho chị, hai người ngồi ăn riêng, không mua cho ba mẹ, không mời ba mẹ ăn, dù mẹ nói mẹ thèm. Chị tôi có thu nhập ổn định, không phụ thuộc anh rể, mỗi năm thu nhập cơ bản của chị ít nhất khoảng 400 triệu đồng. Lúc chưa có chồng, chị đã đi đầu tư đất.
Ba mẹ tôi cùng cực lắm mới nói chị đưa tiền để lo sinh hoạt, chị bảo chồng giữ tiền hết, chị không có tiền, ngay cả tiền mẹ chồng chị cho cháu lúc ở đẻ nhà tôi, chồng chị cũng lấy về. Còn tôi biết chị độc lập tài chính, lương thưởng hay tiền thai sản về tài khoản chị chứ chẳng lẽ chồng chị được? Ba mẹ tôi bị đối xử như vậy khoảng bốn tháng, sau đó mẹ tôi bị Covid nên chị đem con về nhà chồng. Mấy tháng đó mẹ tôi giận chị. Nhà tôi vẫn khó khăn, chị không thuê được giúp việc, cha mẹ chồng nghỉ hưu chỉ muốn ăn chơi hưởng tuổi già chứ không muốn chăm cháu. Chị đề nghị mẹ tôi vào nhà chồng chị chăm cháu rồi mỗi tháng cho mẹ một khoản tiền (số đó thấp hơn lương chăm em bé ngoài thị trường). Tôi khó chịu vì ba mẹ đầu tư hết cho chị, rồi giờ khó khăn chị không giúp, còn đặt điều kiện mới biếu tiền.
Mỗi ngày ba phải chở mẹ xuống nhà chồng chị để chăm cháu, chiều chở về. Ngoài ra ba chăm hai đứa cháu cho chị cả, làm việc và nấu ăn, nếu bình thường thì ba mẹ tôi cùng làm sẽ đỡ cực. Làng xóm xung quanh thấy mẹ tôi tối ngày phải đi như vậy, không khác nào ôsin, người ta nói ra nói vào, ba cũng tủi nhục. Tôi không đồng ý để mẹ đi nữa, cũng gửi tiền về phụ mẹ, mẹ cũng không chịu ngừng. Mẹ thích những món đồ nhà họ cho về, như đồ thừa của người ta nhưng mẹ lại quý, đi đâu cũng tự hào khoe, nhà nội đó như thế nào. Còn tôi thấy gia đình anh rể không xem ba mẹ mình ra gì, nếu thông gia biết điều đã không để mẹ tôi phải đi về như người giúp việc mỗi ngày như vậy. Hiện tại kinh tế nhà tôi đã ổn, mọi người kêu mẹ không đi vậy nữa, mẹ nói để ráng thêm vài tháng, cho em bé ổn định. Tôi không hiểu tại sao mẹ bị đối xử như thế mà giờ vẫn rất yêu quý vợ chồng chị tôi và gia đình thông gia.
Tôi tranh luận với ba mẹ về chuyện đó, nói cho mẹ hiểu. Mẹ kêu tôi bắt bẻ, hoạnh họe rồi giận tôi. Ba mẹ cho rằng chị lấy chồng phải theo chồng, không có trách nhiệm với nhà mẹ đẻ, không cần giúp anh chị em. Lúc đi học tôi mượn chị một khoản nhỏ, năm nay nghĩ chưa vội trả vì chị có dư, tính qua tết gửi sau. Ba mẹ lại nôn nóng, bảo để ba mẹ trả thay tôi vì sợ bị con rể khinh thường, khi nào tôi có trả ba mẹ sau cũng được. Vậy là chị tôi quy chụp tôi không có trách nhiệm. Tôi nói ba mẹ đừng gửi để qua tết tôi tự trả. Ba mẹ giấu tôi trả cho chị, đến khi tôi vay tín dụng thì mẹ nói đã trả rồi.
Tôi không dám vay mượn người thân vì nghĩ không ai muốn giúp, vay tín dụng và nói cho mẹ biết rằng mẹ đã ép tôi vào thế khó, thế là mẹ giận tôi tiếp. Tôi trả lại tiền cho ba mẹ và gửi cho chị một ít lãi. Chị cả năm nay cũng mượn chị, chị không lấy hết mà cho lại một phần. Chắc chị ghét và xem thường tôi lắm nên mới nói tôi như vậy. Chuyện vay nợ tôi cũng không lấy đó làm phiền muộn, vấn đề là tiền đó vẫn làm ra được. Chuyện tôi khó chịu, càng muốn làm rõ là việc chị bất hiếu, khiến ba mẹ bị coi thường, phải nói chuyện dạy lại chị thì ba mẹ lại càng ghét tôi.
Nhiều chuyện chị hành xử sai cách với tôi, miệt thị, chê bai, phủ đầu tôi. Mọi người kêu tôi nhịn, còn chị sai thì ba mẹ không tính đường dạy bảo lại. Thêm nữa là tôi buồn nhiều vì cố gắng phụ ba mẹ nhưng không được công nhận và yêu quý, còn ba mẹ lại quý chị tôi nhiều. Có lần dịch tôi về quê mấy tháng không đi làm, mẹ làm khó dễ vì tôi không có tiền, đuổi tôi đi.
Có lần ba mẹ cãi nhau, ba đòi tự tử, chị đóng cửa nằm im trong phòng không ra can ngăn, chị gái còn lại cũng không lên tiếng. Lúc này tôi không có ở quê. Cô tôi thấy vậy vào khuyên, trách chị sao không thương ba mẹ, chị quay ngược trách là chị xuất phát điểm không bằng ai, sinh ra trong gia đình này không bằng người khác. Tôi không hiểu sao giờ đẻ con ra nuôi lớn cho ăn học đầy đủ, có kinh tế ổn định còn bị con chê trách, vậy mà ba mẹ tôi vẫn bình thường được với chị.
Bây giờ người thân khuyên tôi cứ mạnh ai nấy sống, ráng nhịn cho qua chuyện, nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện sẽ không yên ổn được. Chị tôi và anh rể như vậy, sau này chắc gì chăm sóc ba mẹ lúc già yếu. Rồi còn nhà cửa, chị về cũng vẫn đụng mặt nhau, dù ba mẹ không còn nữa cũng không mạnh ai nấy sống được, kiểu gì cũng cãi nhau. Chị mỗi lần gặp tôi đều miệt thị, chê bai, không làm phụ việc nhà nhưng tỏ ra mình là người lớn, nói này nói nọ khi tôi chưa làm xong, điển hình như việc dọn nhà đón tết.
Giờ ba mẹ tôi quý con gái con rể, dù tôi có làm gì chăng nữa ba mẹ vẫn không công nhận. Vì tôi thấy ba mẹ bị đối xử như vậy mới làm to chuyện, muốn đấu tranh tìm công lý nhưng không ai hiểu. Tôi cũng buồn vì không được thương yêu, viết bài mong nhận được những lời khuyên chân thành để có cách cư xử phù hợp với gia đình. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment