Nhân đọc bài: "Khó có cuộc sống hạnh phúc nếu lấy em", xin chia sẻ với bạn câu chuyện của tôi.

Vợ tôi khá giống bạn gái bạn ở cách nói chuyện và suy nghĩ cố chấp. Lúc chưa cưới, em lễ phép với cả tôi và ba mẹ, cưới rồi mới bộc lộ tính cách đó. Chúng tôi ở riêng nhưng vợ vẫn chỉ trích ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi lúc đầu thương em lắm, coi như con gái, nói chuyện thân tình, thoải mái. Tôi được giáo dục là không nên đăng tâm sự lên mạng xã hội vì có thể gây thị phi, không đáng. Một lần vô tình ba mẹ thấy em đăng bài nói bóng gió ai đó, khuyên em rất nhẹ nhàng là không nên thế. Tôi khẳng định ba mẹ mình nói chuyện rất đàng hoàng vì em đưa tin nhắn đó cho tôi đọc. Vậy mà em đùng đùng lên, bảo ba mẹ tôi nói chuyện không ra gì (tôi không thể hiểu nổi), can dự đời tư em quá đáng. Rồi em nói chuyện lại với lời lẽ khó chịu, ba mẹ và tôi sốc.

Lúc đó tôi thấy bực, ba mẹ khuyên là hãy thông cảm cho em, em từ nhỏ không được giáo dục nhiều (em ra đời bươn chải sớm). Ba mẹ sẽ rút kinh nghiệm không nói đến em nữa và dặn tôi không nên nổi nóng, có gì từ từ khuyên em, nhỏ nhẹ làm gương. Tôi cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, phân tích cho em vì không muốn tình cảm giữa vợ và ba mẹ sứt mẻ. Vậy mà mỗi lần nói tới là em gạt phăng, nổi giận ngay cả khi tôi chưa nói hết lời, chửi tôi và gia đình tôi. Tôi thấy không ổn nên im lặng suy nghĩ xem có phải cách mình nói chuyện khó nghe không.

Tôi cũng cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của em để hiểu và thông cảm, phân tích cho em dễ hơn, lựa thời điểm khác thử nói chuyện lại rất chân thành. Lần nào tôi nói em cũng nổi giận, lớn tiếng. Tôi cố gắng khuyên em đừng nên lớn tiếng nhưng vô dụng. Tôi nghĩ mềm mỏng không ổn thì cứng rắn xem sao, nói dứt khoát và mạnh mẽ hơn, kể cả lớn tiếng để lấn át em, hy vọng em hiểu cảm giác bị quát tháo là thế nào. Vậy mà mọi cách đều vô dụng với vợ

Từ từ tôi hiểu ra, tính em vô cùng cứng đầu và cái tôi lớn. Đúng sai gì cũng không cần biết, nói động tới em là em nổi khùng lên. Trong lúc giận có khi em chửi thề và nói xúc phạm cả tôi, tôi cho rằng do em đang nói nên vậy chứ không phải tính em thế. Tôi không giận em mấy chuyện đó. Nói thật, tôi thương em, em có những tính tốt như thương người (đối xử với bạn rất tốt và được họ yêu quý), hiếu thảo với bố mẹ đẻ, nghiêm túc trong chuyện nam nữ, chưa thấy bỡn cợt ai. Tôi nghĩ chỉ cần tìm cách chuyển hóa tính xấu kia của em là được. Tôi thử nhiều cách lắm, kể cả mua sách về đối nhân xử thế cho em xem. Em lười đọc, tôi đọc em nghe. Tôi còn tìm các video về tâm lý, cuộc sống gửi em xem. Tôi cũng đối xử lễ phép và yêu thương ba mẹ vợ chân thành. Cho dù nhà em có điểm xấu gì tôi cũng không để tâm. Đây là lời nói thật lòng. Tôi hy vọng em thấy vậy sẽ hiểu và sửa tính xấu.

Vậy mà những điều tôi làm đều vô dụng. Em ngày càng coi lời nói của tôi như không, tôi nói gì em cũng chẳng bận tâm. Tôi đoán vì hai lý do: Một là em nghĩ mình không sai mà tôi lại nói nên em khó chịu. Em nói tôi tự mà lo sửa mình đi, đừng có đi thay đổi người khác. Hai là vì tôi từ nhỏ lo đi học, không trải đời nhiều như em nên em không nể (có mấy lần nóng, em nói tôi không trưởng thành, bóng gió so sánh tôi với người cũ). Dù không trải đời nhưng nhờ đi học đến nơi đến chốn nên tôi có công việc rất tốt, thu nhập hơn em ít nhất 5-10 lần. Tôi không biết chính xác vì không quan trọng tiền bạc với em. Tôi vô cùng thoải mái chi tiêu cho em và mua mọi thứ trong nhà.

Thật lòng tôi chưa bao giờ coi thường em ít học hay ít tiền. Tôi không bận tâm những chuyện đó. Không hiểu sao em ngược lại, nhiều lời, việc làm của em dần dần làm tôi cảm giác được em không thương tôi như tôi thương em, cũng không coi trọng tôi. Càng về sau em càng coi nhẹ tôi, tôi nói vài câu là em cãi ngay. Tôi khuyên em, vợ chồng cần tôn trọng nhau, em giãy nảy, nói tôi vu oan, em rất tôn trọng tôi. Em dường như không nhận ra là cách nói, cách làm của mình không phải của một người vợ tôn trọng chồng.

Qua một thời gian mệt mỏi, áp lực công việc ở ngoài, về nhà thì mặt mày em nhăn nhó, nói chuyện vài câu lại cãi nhau (cho dù tôi có nhỏ nhẹ, điềm tĩnh tới cỡ nào), tôi không chịu được nữa, bỏ vài ngày ra suy nghĩ. Tôi cũng có khuyết điểm như không khéo làm việc nhà (có lần tôi làm việc nhà gì đó mà không đúng ý em, em nói tôi gần 40 tuổi nhưng cái gì cũng không biết), đôi khi nóng giận vì áp lực công việc và cách nói chuyện của em. Sau đó tôi đều thấy mình sai và xin lỗi, cố gắng sửa. Tôi nghĩ mình không tệ tới mức phải bị vợ coi thường vì không cờ bạc, rượu chè, gái gú gì. Tôi nhận thấy sống kiểu này chỉ có hại mình hại người, không tốt cho ai cả, vì thế quyết định buông.

Trước khi quyết định buông, tôi vẫn cố gắng khuyên nhủ em thêm nhiều lần và nói rõ rằng nếu em không hạ bớt cái tôi, sửa cách nói chuyện, tính hung dữ thì ngày nào đó anh phải quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Em coi như không. Tính tôi vốn hiền, em nghĩ tôi chỉ hù thôi. Đến ngày tôi nói dừng lại, em còn cười, nghĩ tôi đùa. Rồi khi em thấy tôi dọn đồ đã tức giận, chửi rồi dọa đủ thứ. Tôi suy nghĩ thấu đáo rồi nên vẫn bình thản và nói: "Anh đã cho em nhiều cơ hội rồi. Em biết tính anh, một khi đã nói là làm. Em nhớ xem có bao giờ anh nói gì với em mà không giữ lời"?

Vậy đó bạn, tuy tôi có vẻ bình thản nhưng đau buồn lắm, hy vọng thời gian sẽ xoa dịu. Tôi không dám khuyên gì về việc tình cảm bởi tin đó là duyên nợ của mỗi người. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình để bạn chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Mong bạn sẽ bản lĩnh hơn tôi và có thể cảm hóa được người vợ của mình.

Lâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top