Với tôi, năm 2022 có quá nhiều sự đau đớn, tôi ngã quỵ vì những tổn thương tự gây ra cho bản thân và gia đình.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, tôi không dùng điện thoại thông minh nữa, thay vào đó dùng chiếc điện thoại đơn giản, chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin cơ bản. Thói quen ít nhiều cũng có sự thay đổi, trước dành thời gian lướt mạng xã hội, đọc báo, nghe nhạc, xem phim..., giờ rảnh rỗi tôi lại mang sách ra đọc. Rất nhiều cuốn tôi mua từ lâu và sau đó bị quăng vào một xó, vì đọc sách chưa phải là thói quen khi tôi có quá nhiều thứ để tiêu khiển trên điện thoại.

Gần 200/500 trang tiểu thuyết lãng mạn tôi đọc rồi mà vẫn không cảm thấy say mê chút nào. Có lẽ tôi đã qua cái tuổi để có thể thức đến tận sáng, không cần ngủ, chỉ đọc cho đến khi biết kết cục của một câu chuyện tình yêu. Nhưng không, giờ nó làm tôi cảm thấy tẻ nhạt của mấy việc yêu thương, nhớ nhung nhăng nhít, giận hờn vu vơ. Dù vậy tôi vẫn cố gắng động viên mình tiếp tục và hy vọng những điều hay ho tiếp theo trong câu chuyện mình đang cho là vô bổ này.

Những ngày đối diện với áp lực nợ nần vô cùng ghê gớm. Khi dính vào nặng lãi rồi, cuộc sống không là cuộc sống nữa, nó sẽ kéo theo bao nhiêu bi thương trong đời. Tôi biết chứ, nhưng để bỏ đi, chạy trốn trách nhiệm là điều không thể. Tôi vẫn còn một nơi để về, còn người để yêu thương, vấn đề của tôi sao lại để họ gánh chịu? Nếu có một điều ước, tôi ước mình không vướng phải quá nhiều sai lầm, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, chung quy cũng là thói quen nghiệp ngập bê tha của bản thân. Tôi giờ rất sợ hãi cờ bạc, sợ cả những kẻ cờ bạc, sợ bản thân mình nhu nhược, yếu đuối trước những khó khăn trong đời, rồi để mình trở thành con nghiện xấu xa, đánh đổi cuộc đời với những ván bài, đem cuộc đời vợ con và cha mẹ ra đánh cược rồi thua mất.

Tôi có người vợ đẹp, tần tảo, siêng năng và biết quan tâm đến gia đình. Em đã rất nhiều lần tha thứ, giúp đỡ, cố gắng kéo tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi để trở về cuộc sống bình thường. Nhưng điều em nhận lại chỉ là sự vô tâm, nhu nhược của người chồng độc ác. "Em mệt rồi, tết năm nay sẽ cho con về ngoại ăn tết. Qua tết chúng ta chia tay và em sẽ để anh nuôi con, em quá mệt mỏi rồi". Sau tất cả cuộc chơi, tôi được gì ngoài sự cạn kiệt về tinh thần, tan nát về tình thân và hạnh phúc. Tôi mất tất cả rồi, thân xác này, cuộc đời này đã bị tôi ném xuống vực sâu tội lỗi. Ngay cả con trai tôi mới sáu đã nói: "Bố là kẻ ăn trộm". Vâng tôi là kẻ cắp, kẻ đánh cắp tiền tài, đánh cắp tương lai của vợ con, ăn trộm đi hạnh phúc tuổi già của bố mẹ.

Đã lâu tôi nào dám gọi về cho gia đình, mẹ khổ sở vì tôi quá nhiều. Gần đây tôi gọi cho mẹ, nhìn mẹ đã già đi quá nhiều vì lo lắng, đau khổ, dày vò khi có đứa con trai vô dụng này. Vậy mà chưa bao giờ mẹ bỏ tôi, vẫn hy vọng tôi có thể thay đổi. Mẹ gửi cho tôi những đồ ăn do mẹ làm. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đã khóc nhiều vì thương mẹ, thương tuổi già của mẹ không được an yên. Hôm qua là sinh nhật bố, tôi không dám gửi cho ông lời chúc mừng nào. Có thể bố con không hợp nhau, bố cũng chưa từng gọi cho tôi trong suốt hai năm qua, không chửi bới khi tôi vỡ nợ, có lẽ người đàn ông vốn cứng rắn hơn phụ nữ, nhưng gần đây ông cũng giúp tôi trang trải một số nợ nần. Nhìn đứa con trai của mình, tôi mới hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Bố mẹ có thể không biết thể hiện tình cảm nhưng tình yêu thương của họ dành cho con cái là vô bờ bến.

Khi viết những dòng này, tôi thực tâm muốn gọi về cho bố mẹ, muốn được nói mình nhớ bố mẹ đến nhường nào, muốn ôm họ vào lòng, muốn khóc thật lớn để cho những nỗi đau đớn thất vọng về bản thân vơi đi. Hàng đêm, thật khó tìm được giấc ngủ tròn trịa, những giấc mơ đến thật nhiều, tôi mơ về những người thân đã lâu rồi chưa gặp, những người bạn chí cốt, những người đi qua trong đời mình. Rồi những ác mộng đến thường xuyên hơn, khi giật mình tỉnh giấc tôi ước mình có thể biến mất một cách nhẹ nhàng sau cơn đau tim thì tốt biết mấy. Tôi đã quá chán ghét cuộc sống này rồi. Hay tôi mong trời đừng bao giờ sáng nữa. Những suy nghĩ rất trẻ con, ấu trĩ của một người đàn ông thất bại đến tội nghiệp.

Thực lòng viết đến đây, tôi không còn can đảm để nhìn lại những gì mình viết, đành kết thúc cho những lời tự sự của một năm 2022. Mong rằng bản thân có những sự thay đổi, mới mẻ hơn để chia sẻ trong quãng thời gian sắp tới. Mong bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió của cuộc đời, để trưởng thành hơn, kiên định hơn, sáng suốt hơn, biết những điều gì cần làm, điều gì nên tránh xa và sau tất cả là bản thân mong muốn được hạnh phúc.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, gia đình anh trai, người thân, bạn bè, tất cả những người vì tôi mà chịu ảnh hưởng. Cờ bạc thật sự để lại hậu quả ghê gớm, nó bòn rút tinh thần, tiền bạc của không chỉ mình mà còn gia đình mình từng chút, từng chút một. Với một người như tôi, không đủ tư cách để khuyên răn ai cả, chỉ mong ai chưa dính vào, hoặc lỡ dính vào thì hãy tìm cho mình một lối thoát, hoặc ít nhất đừng ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Đừng như tôi, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top