Con tôi mới mất cách đây 11 ngày khi được hơn hai tháng tuổi; con bị tim bẩm sinh, viêm phổi.
Trong những ngày đầu năm mới, tôi như cái xác không hồn, chuyện vui chuyện buồn gì trong lòng vẫn nặng trĩu cảm xúc. Tôi luôn tự trách bản thân, nếu như mình chăm sóc con tốt hơn, phát hiện con bị tim sớm hơn, chuyển con lên thành phố điều trị thì con có lẽ vẫn có cơ hội sống tiếp. Giờ con không còn, những "giá như" có ý nghĩa gì nữa.
Tôi vẫn nói cười, sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi khi ở một mình là lại khóc, thấy cuộc sống này vô vị đến nhường nào. Tôi còn hai con trai năm tuổi và 19 tháng tuổi, phải chăm sóc chúng nên không cho phép mình lười biếng. Chồng suốt ngày nhậu nhẹt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn chia sẻ. Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó, không tiếp xúc với ai, cũng không muốn ai làm phiền mình. Ai hỏi thăm tôi vẫn trả lời nhưng trong lòng rất khó chịu vì không muốn trả lời.
Tôi không biết bao giờ mới có thể cân bằng lại được. Mỗi tối tôi đều tụng năm biến chú đại bi và ăn chay. Xin mọi người chia sẻ để tôi không cảm thấy cô độc giữa thế giới này.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment