Tôi sắp bước sang tuổi 38, sinh ra trong gia đình nghèo, truyền thống và rất cơ bản.

Gia đình tôi đông anh chị, tôi là con thứ sáu (con út trong nhà), sống hòa thuận, mọi thứ đều tuyệt vời ngoại trừ việc tôi vẫn chưa có một bóng hồng. Giờ mỗi lần về quê bị áp lực quá, cuộc sống đôi khi mình không thể quyết được.

Do hoàn cảnh gia đình, các chị tôi phải nghỉ học giữa chừng phụ lo kinh tế với ba mẹ, chỉ có tôi được ăn học, đây là áp lực không hề nhỏ. Tôi luôn biết cả gia đình đang đặt cược một canh bạc rất lớn vào sự trưởng thành của tôi. Tôi trở thành biểu tượng học hành của gia đình, của cả thế hệ các cháu.

May mắn tôi đỗ đại học, tự nhủ chỉ có học mới thoát khổ. Đối với tôi, năm năm học đại học, tình yêu là điều gì đó xa xỉ và luôn dặn lòng không bao giờ suy nghĩ về nó. Xuất phát điểm của tôi đã thua quá nhiều bạn bè, do vậy chỉ có miệt mài học mới tạo cho tôi nhiều cơ hội hơn. Thành tích tốt nhất của tôi thời sinh viên là đạt giải ba Olympic toàn quốc môn Toán và Sức bền vật liệu. Sự kiên trì của tôi cũng được đền đáp khi còn là sinh viên năm thứ ba, tôi được chọn làm việc cho một công ty có thu nhập ổn. Thật bất ngờ, tôi chỉ đi coi buổi phóng vấn cho các anh chị khóa cuối trước khi ra trường và vô tình được chọn.

Thời đó đi làm và đi học là điều gì đó khủng khiếp lắm. Tôi đi bộ sáu km để tới công ty làm việc bán thời gian rồi lại quay về trường học. Mỗi ngày đều như vậy. Làm việc một thời gian, tôi có tiền, mua cho mình chiếc xe đạp để đi làm, rồi tôi học đi xe buýt (thời nhỏ tôi bị say nên không bao giờ dám lại gần xe). Có tối tôi tủi thân khóc một mình: nhìn xung quanh các bạn ngày ngủ đêm chơi, tôi thì phải làm việc và học, sao khổ quá. Tôi luôn tự nhủ phải cố lên và được đền đáp khi trở thành chủ nhiệm của nhiều dự án trong và ngoài nước. Tôi ra trường với tấm bằng khá, đặt mục tiêu phải mua được một căn chung cư trong năm năm để mời cả gia đình vào thăm TP HCM một chuyến.

Năm 2020, tôi đạt được mục tiêu. Cùng thời gian này, tôi quen một cô gái là sinh viên năm cuối Đại học Y. Khi đó tôi có hai lựa chọn: một là mua căn chung cư cao cấp ở thành phố, hai là dựng nhà ở quê. Vì cô gái tôi quen đã có chung cư ở Hà Nội, cô ấy lại thích sống ở quê, hòa đồng với thiên nhiên, bình dị. Do vậy tôi quyết định dựng căn nhà năm tầng ở quê và chuyển dần công việc về Hà Nội.

Cuộc sống không như mơ khi cô ấy đột ngột ra đi mãi mãi khi tham gia đợt thiện nguyện chống dịch tuyến đầu. Đây là một cú sốc lớn. Tôi rất buồn nhưng tự hào về bản thân: ít ra tôi cũng làm được điều mà người mình yêu muốn: sẵn sàng từ bỏ công việc để sống gần người mình yêu và xây dựng căn nhà ở nơi mà người đó thích.

Tôi không giỏi nhưng khẳng định mình là mẫu đàn ông nói được làm được. Hiện tại tôi đặt ra mục tiêu mới cho bản thân trong năm năm tiếp. Hy vọng qua câu chuyện này, các bạn đã hiểu về tôi.

Nhận xét về bản thân: tôi cao khiêm tốn 1,65 m, chuẩn body vì tập luyện thể thao từ nhỏ (từng tham dự nhiều giải thể thao bán chuyên như bóng đá, cầu lông, tennis), sống thực dụng và thiên về gia đình, lãng mạn và tình cảm, thích thử thách, càng khó lại càng thích.

Bạn nào không chê thì kết bạn với tôi nhé. Nếu cả hai nhìn về một hướng, tôi nhường bạn chọn nơi sống và cách sống, tôi sẽ theo được bạn rất nhanh.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top