Tôi độc thân, 38 tuổi, có nhà, công việc và thu nhập ổn định. Tôi sống nội tâm, thích nấu ăn, vẽ tranh, rất thích đi du lịch đây đó nên thường xuyên đi.

Tôi thấy mình rất ổn về suy nghĩ, cuộc sống và công việc, ngoài trừ chuyện tình cảm. Trong 3 năm gần đây có 2 mối tình mà cũng chẳng rõ có được gọi là "mối tình" không nữa. Hai người đàn ông tôi quen đều bận rộn, gần như không có thời gian hoặc chủ tâm xây dựng mối quan hệ trừ lúc họ tán tỉnh tôi.

Sau khi nhận lời quen nhau, tôi cảm thấy tình cảm rất nhạt, theo kiểu 2-3 ngày không liên lạc với nhau là chuyện bình thường. Nếu tôi hỏi thì đều nhận câu trả lời: "Lớn rồi, đâu phải yêu theo kiểu con nít mà liên lạc thường xuyên. Ai cũng có công việc, sở thích, sao kè kè bên nhau suốt được".

Dần dần mọi cảm xúc tích cực về tình cảm trong tôi cũng giảm, tôi tập thói quen không liên lạc, không nhắn tin, chỉ trả lời khi được hỏi. Không hiểu vì sao gần 40 tuổi rồi mà khi thích một ai đó là tôi nhớ nhung, tình cảm nồng nhiệt; còn người kia chỉ ngọt ngào lúc tán tỉnh, sau đó hững hờ, lạnh nhạt. Chính tôi phải tự chủ động chấm dứt những mối quan hệ mà theo định nghĩa của bản thân là độc hại, không đem lại cảm xúc tích cực.

Điều tôi lăn tăn là có phải tâm hồn và cách yêu của mình quá trẻ con khi vẫn thích nhắn tin, gọi điện và liên lạc với nhau thường xuyên? Hay vì tôi đã gặp phải những người không xem trọng tình cảm nên cách đối đãi của họ rất thờ ơ, lạnh nhạt? Tôi vẫn nghe mọi người nói rằng đàn ông không phải những người vô tâm, chỉ là tâm của họ có đang đặt ở mình hay không. Tôi cũng cảm nhận như vậy vì thời gian họ tán tỉnh cũng ngày đêm nhắn tin và chờ tin nhắn của tôi mà.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top