Con có người chị dâu, vợ của anh họ. Nhà con cạnh nhà anh họ nên hay sang chơi.

Anh chị cưới nhau 7 năm mới sinh được cậu con trai. Sức chị yếu lắm, đi chữa trị bao năm mới đậu thai. Lúc đầu mọi người bảo có con là được rồi, đến khi con trai đầu một tuổi mọi người lại giục chị sinh tiếp. Chị từng dạy lớp chọn trường tốt, khi chữa bệnh phải uống và tiêm nhiều nên người chị yếu hẳn, đầu óc kém, phải về trường hạng 3 dạy. Sinh xong chị vừa đi làm vừa chăm con lại gồng gánh việc nhà. Con được 3 tuổi, chị ráng đi bác sĩ đẻ sinh thêm đứa nữa. Rồi chị không thể mở mắt nhìn đứa con mới chào đời nữa; chị yếu quá rồi, chỉ cứu được con.

Ngày trước con hỏi chị, có đứa con trai rồi chị cố làm gì nữa? Chị chỉ buồn bảo cuộc đời mà đơn giản thế thì đã tốt, chị muốn nhưng người khác không muốn thế. Giờ chị không còn, người ta bảo nhau may mắn nhà được thêm đứa con trai nữa. Sau này chồng chị đưa mẹ kế về chăm hai con, chị có oán hận vì ngày xưa đã hy sinh tất cả không? Năm ngoái trời lạnh buốt, chị còn ốm lên ốm xuống vì cái lạnh hành hạ xương cốt; năm nay cái lạnh mới về chị đã đi rồi.

Nghĩ thương chị mà con cũng thấy sợ hãi về cuộc sống sau này của mình. Giờ con còn đi học đã bị nói: "Học xong cưới chồng luôn", trong khi con tự thấy mình còn quá nhỏ để mang trách nhiệm lớn như vậy. Con không hề muốn lấy chồng đẻ con vì mọi người quanh mình khổ quá. Con nghĩ sau này lớn sẽ bỏ đi thật xa, không còn bị áp đặt những thứ mình không chịu nổi, không bị ép trải qua bao lần thập tử nhất sinh để có nhiều con nối dõi cho nhà chồng. Con chỉ muốn được công nhận là người độc lập, có giá trị hơn là một người vợ, người con dâu chỉ có nhiệm vụ sinh đẻ.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top